Ta có thể nhịn ư?
Ta quay người, hô to với đám quý phụ:

“các vị! Chủ nhân Dương mời đến vườn thú nhà nàng vuốt ve gấu trúc! Ai tới trước, người ấy được ưu tiên!”

Lời vừa dứt, hương thơm đã thoảng qua bên tai, Vương Tú Tú như gió thoảng lao lên xe, ngay cả ba nhi tử cũng mặc kệ.

Tiết Anh Anh chạy rớt cả giày, chân đất chen lên.
Tống Giai Giai thì đẩy cả xa phu ra, tự mình leo lên vị trí đánh xe: “Mau! Tranh ghế trước!”

Dương Lộ Lộ giận đến mặt xanh mày tím.
Còn ta thì phất tay áo tiêu sái, quay người bước lên chiếc xe lừa giản dị của nhà mình, âm thầm ẩn công danh.
10
Trong cỗ xe như thành lũy kia, Dương Lộ Lộ vẫn còn đang cố tìm lại thế thượng phong.

“Vọng Thư ngoan, ở bên mẫu thân, có vui không?”
Triệu Vọng Thư đang chơi cửu liên hoàn bằng vàng ròng với Vương Kỵ Khai, không thèm ngẩng đầu: “Vui ạ.”

Dương Lộ Lộ nghe thế thì mặt mày rạng rỡ: “Vậy con cảm thấy, là ở với kế mẫu vui hơn, hay ở với mẫu thân vui hơn?”

Triệu Vọng Thư đáp không do dự: “Ở với á nương thì vui hơn.”
“Á nương”, là danh xưng hắn chỉ dùng riêng để gọi ta.
Vương Tú Tú không nhịn được bật cười: “Hài tử nhà họ Triệu, từ nhỏ đã lanh lợi.”

Tiết Anh Anh tiếp lời: “Phải đó, ai thật ai giả, tâm hài tử nhìn rõ như gương.”

Sắc mặt Dương Lộ Lộ lập tức từ xanh chuyển sang tím, nàng cuối cùng cũng hiểu ra – đám quý phụ trước mắt này, ngoài mặt thì thân thiện với nàng, thực chất toàn là nội gián của Chung Dao Dao.

“Nàng ta đối với ngươi có tốt đến đâu, cũng chỉ là kế mẫu! Đợi đến khi nàng sinh hạ cốt nhục của chính mình, ắt sẽ không cần đến ngươi nữa!”
Triệu Vọng Thư đột nhiên ngẩng đầu, tiểu diện nghiêm nghị, từng chữ từng lời rõ ràng mà nói:

“Sẽ không đâu. mẫu thân đã nói, ta vĩnh viễn là bảo bối lớn nhất của người. Dù có thêm đệ đệ hay muội muội, ta vẫn là lớn nhất.”

Trong xe lừa, ta vẫn chưa hay biết chuyện gì đang xảy ra trong cỗ xe thành trì kia, chỉ gấp đến độ xoa tay liên tục, sợ hài tử ngốc nhà ta bị Dương Lộ Lộ dùng tiền tài mê hoặc.

Khi tới vườn thú tư nhân của nhà họ Dương, ta vừa xuống xe, còn chưa kịp đi được mấy bước, bụng đột nhiên co thắt, chân mềm nhũn liền quỳ rạp xuống đất.
Dương Lộ Lộ thấy vậy, lập tức mở miệng châm chọc:

“Thấy chưa? Nữ nhân này rõ ràng là giả vờ, dùng kế khổ nhục để cầu sự đồng tình. Vọng Thư à, chỉ có mẫu thân mới thật lòng đối đãi với ngươi.”
Ta đau đến không nói nổi lời nào, vừa định phản bác thì đột nhiên cảm thấy hạ thân nóng ran — nước ối đã vỡ.

“Mau! Mau! Sắp sinh rồi!”
Vương Tú Tú là người đầu tiên bật dậy, lao tới đỡ lấy ta:

“Mau khiêng Dao Dao lên xe thành trì! Phải lập tức đưa nàng hồi phủ!”
Thế nhưng Dương Lộ Lộ lại chắn trước cửa xe, sắc mặt ghét bỏ:

“Không được! Tấm thảm Ba Tư trong xe là cống phẩm Tây Vực, giá ba ngàn lượng hoàng kim đấy! Nếu làm bẩn thì phải làm sao?”

Vương Tú Tú không nhịn nổi nữa, vung tay tát mạnh một cái vào mặt nàng ta!
“Ta đập vào cái miệng thối nhà ngươi! Xe quý trọng hơn mạng người sao?”
11
Mọi người xúm lại, bảy tay tám chân khiêng ta lên xe. Ta đau đến tối sầm mắt mũi, toàn thân run rẩy.

Triệu Vọng Thư nắm chặt tay ta, nước mắt đầm đìa:
“mẫu thân đừng sợ! Vọng Thư sẽ bảo hộ người!”

Dương Lộ Lộ còn ôm mặt, không cam tâm tiếp tục xúi giục:
“Đồ ngốc, đợi nàng sinh được con, ngươi liền thành đứa trẻ nhặt ngoài đường!”
Ta cố hết sức giơ một ngón tay, run rẩy chỉ về phía Dương Lộ Lộ:

“Thả… thả…”
Vương Tú Tú lập tức tiếp lời:

“Thả cái con mẹ nhà ngươi ra!”
Nàng chỉ thẳng vào mặt Dương Lộ Lộ mà mắng lớn:

“Tiện nhân không biết xấu hổ! Năm xưa vì tiền mà bỏ chồng bỏ con, khiến nhà họ Triệu chẳng còn nổi một bữa cơm nóng! Nay thấy người ta dưỡng con trắng trẻo mập mạp, thông minh khả ái, thì quay lại muốn hái quả ngọt? Trên đời làm gì có chuyện tốt đẹp như thế!”

Tống Giai Giai gật đầu lia lịa:
“Phải đó phải đó!”
Tiết Anh Anh tiếp lời:

“Ngươi không sinh được thì đi cướp nhi tử người khác? Mặt mũi ngươi đâu? Triệu Vọng Thư là bảo bối mà chúng ta cùng nhau trông nom từ nhỏ! Ngươi dám tới bám vào danh tiếng nhà họ Triệu?”

Tống Giai Giai tiếp tục gật đầu như gà mổ thóc:
“Phải đó phải đó!”

Tiểu tử Triệu Vọng Thư bỗng òa khóc lớn hơn:

“mẫu thân, con sai rồi! Mấy ngày nay đều là con giả vờ thôi!”
Vừa khóc, hắn vừa lôi từ trong ngực ra một xấp ngân phiếu thật dày, tất cả nhét vào tay ta.

“Con… con chỉ là vì tiền của nàng ta thôi…”

“Có số tiền này, mẫu thân không cần phải sống kham khổ nữa… Con không muốn mẫu thân chết đâu… Con muốn mẫu thân bình an sinh tiểu đệ, sau này chúng con cùng nhau phụng dưỡng mẫu thân!”

Ta đau đến mức suýt hôn mê, liếc nhìn — cả một xấp ngân phiếu dày cộp, e rằng không dưới mấy vạn lượng.

Tiểu tử này… chẳng phải là đã lột sạch lông dê nhà Dương Lộ Lộ rồi sao!
“Cảm động quá đi mất!”
“Thật đó, đến vết bầm trên xác ta cũng mờ đi vài phần!”

Dương Lộ Lộ còn muốn cãi tiếp, nhưng một câu của Triệu Vọng Thư liền khiến nàng ta câm miệng hẳn:

“Nếu mẫu thân vì ngươi mà xảy ra chuyện gì, cả đời này ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi!”

Đoạn đường xóc nảy, rốt cuộc cũng về đến phủ, bà đỡ đã chuẩn bị sẵn nước nóng.
Triệu Thanh Từ cái tên ngốc này không nghe lời, lao thẳng vào phòng sinh, nắm lấy tay bà đỡ mà rống to:

“Giữ mẹ! Nhất định phải giữ mẹ trước!”
Bà đỡ trợn mắt:

“Đại nhân, mẫu tử bình an chẳng phải tốt hơn sao?”
Triệu Thanh Từ thở phào nhẹ nhõm, nhe răng cười ngốc, bỗng nhiên gào thảm một tiếng.