“Lời đại nghịch bất đạo như vậy sao có thể nói trước mặt Thái hậu? Mẫu thân uống say rồi sao?”
Hầu phu nhân sợ đến mức suýt thì són ra quần, như cầm phải củ khoai lang nóng hổi mà vứt phăng tờ hoa tiên xuống dưới chân Giang Thư Đồng:
“Con… con tự mình xem đi!”
Lúc này, vương công quý tộc tụ họp đầy điện, chứng kiến cảnh này ai nấy đều ngơ ngác không hiểu mô tê gì:
“Thọ yến đang yên lành, chẳng phải nói sẽ ban hôn cho Giang gia nữ và Thái tử sao, sao nhìn cứ như sắp bị xét nhà thế này?”
“Nghe khẩu khí của Thái hậu nương nương? Hầu phủ dám dâng thơ phản nghịch cho Thái hậu?”
“Mau mau đem bộ trang sức Giang Thư Đồng vừa tặng ta ném đi, kẻo lại dính phải xúi quẩy!”
Đám quý tộc trong điện sợ đến mức câm như hến, không một ai dám mở miệng xin tha.
Ba người nhà Hầu phủ thì loạn cào cào cả lên.
Thái hậu không có thời gian rảnh rỗi để bồi bọn họ hồ đồ, đưa tay xoa xoa thái dương, thiếu kiên nhẫn nói:
“Bọn ngươi chịu thừa nhận là do chính tay viết là tốt rồi.”
“Ai gia biết, quần thần trong triều đối với Ai gia có nhiều oán hận, nhưng dám đem nỗi oán hận này dâng thẳng lên trước mặt Ai gia, Hầu phủ các ngươi đúng là người đầu tiên!”
Hoàng đế còn nhỏ tuổi, sau khi đăng cơ luôn do Thái hậu buông rèm nhiếp chính.
Bao năm qua Thái hậu chỉnh đốn triều cương, bài trừ dị kỷ, thủ đoạn vô cùng tàn độc.
Nay Hầu phủ lại dâng thơ phản nghịch đúng vào ngày thọ thần của Thái hậu, đừng nói là giữ mạng, e là đến mồ mả tổ tiên cũng bị đào xới sạch sẽ!
Thái hậu nhìn chằm chằm xuống những kẻ đang quỳ bên dưới:
“Giang Hầu gia, ngươi thông thạo luật pháp, cái tội viết thi phản nghịch này có lẽ không cần Ai gia phải đọc cho ngươi nghe nữa chứ?”
“Lý ma ma, truyền ý chỉ của Ai gia, đem toàn bộ Hầu phủ…..”
Thánh chỉ chưa dứt, lão Hầu gia đã lê lết bò lăn đến dưới chân Thái hậu, nước mắt nước mũi tèm lem khóc lóc thảm thiết:
“Thái hậu nương nương tha mạng! Chuyện này…. chuyện này chắc chắn có hiểu lầm gì đó!”
Giang Thư Đồng đã sớm sợ đến mức toàn thân run lẩy bẩy.
Ả nhìn chằm chằm vào bức thư, không thể tin nổi mà lẩm bẩm:
“Sao có thể như vậy… trên này sao lại có lời đại nghịch bất đạo được….”
“Không phải con, thực sự không phải con…. chắc chắn là có kẻ muốn hại con!”
Ả như sực nhớ ra điều gì, lập tức túm chặt lấy Hầu phu nhân:
“Đúng rồi, là Giang Chi Ý! Chắc chắn là con tiện nhân đó cố tình!”
Hầu gia và Hầu phu nhân bỗng bừng tỉnh, dập đầu binh binh xuống đất:
“Đúng vậy! Hầu phủ vẫn còn một dưỡng nữ tên là Giang Chi Ý, bài thơ này là do nó viết, không liên quan gì đến Đồng nhi nhà thần!”
“Hôm qua Hầu phủ đã thảo Đoạn thân thư, cắt đứt hoàn toàn quan hệ với con tiện tì đó rồi!”
“Tất cả đều là lỗi của tiện nhân đó, Hầu phủ hoàn toàn không hay biết gì, mong Thái hậu minh xét!”
Lão Hầu gia thấy Thái hậu không bày tỏ thái độ, vội vàng sai người đi bắt ta:
“Nhanh! Đi bắt Giang Chi Ý tới đây, để nó tự mình giải thích với Thái hậu!”
Phần 6
Ta là một cô nhi, từ nhỏ được một ngôi miếu ni cô ở ngoại ô kinh thành thu dưỡng.
Các sư cô trong miếu bảo ta được trời cao chiếu cố, đối xử với ta vô cùng khoan dung, cũng rèn cho ta một tính cách tinh nghịch, tự do tự tại.
Hàng ngày ta chạy ra ngọn núi phía sau miếu đuổi bắt bướm, hái quả dại.
Tuy chỉ là rau dưa đạm bạc, nhưng lại vui vẻ tự do.
Cho đến năm ta sáu tuổi, Hầu phu nhân dẫn theo Giang Thư Đồng đến miếu dâng hương.
Bọn họ thấy ta dáng vẻ đoan chính, liền ngỏ ý muốn đưa ta về Hầu phủ làm dưỡng nữ.
Các sư cô tuy không nỡ, nhưng cũng mong ta có được cuộc sống cẩm y ngọc thực, cuối cùng vẫn gật đầu ưng thuận.
Nhưng từ khi bước chân vào Hầu phủ, dưỡng phụ mẫu lại chê ta tính nết hoang dã, ngày ngày ép ta phải thu liễm bản tính.