Chương 2: Chú tôi hơn tôi 12 tuổi, anh ấy đã dạy cho tôi rất nhiều điều lần đầu tiên
hành, sau này cũng sẽ… có bạn trai của cháu, cháu có cuộc sống của mình, và chú cũng sẽ có cuộc sống của chú.”
“Chú sẽ kết hôn, xây dựng gia đình, có con cái của riêng mình. Cháu cũng sẽ dần dần không cần đến chú nữa, cháu hiểu chứ?”
Nói xong, chú ấy nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm.
Nghe chú ấy nói là sẽ có gia đình riêng, còn có con cái, tôi cảm thấy đầu óc trống rỗng.
“Dừng xe.” Tôi đột nhiên mất kiên nhẫn là quát lên.
Người lái xe phía trước nghe thấy, quay đầu nhìn Giang Tứ Nguyệt.
“Dừng xe, em muốn xuống.” Tôi không chịu nổi không khí ngột ngạt này, chỉ muốn thoát khỏi nó ngay bây giờ.
“Nan Nan, đừng làm loạn.” Chú ấy dịu giọng nói với tôi.
“Lúc nào cũng phải nghe lời anh, anh nghĩ em là gì chứ?” Tôi điên cuồng mở cửa xe.
“Dừng xe.” Chú ấy ra lệnh cho người lái xe dừng lại.
Tôi kiên quyết bước xuống xe, rồi đóng sập cửa lại.
Chú ấy không xuống xe.
Nhưng tôi đi đến đâu, xe lại chậm rãi theo đến đó.
Tôi cũng không còn tâm trạng để ý đến nó nữa.
Chỉ một mình thất thần đi bên đường, đầu óc vô cùng hỗn loạn.
Sau đó trời bắt đầu mưa, không biết từ khi nào mà chú ấy đã cầm một chiếc ô, đứng phía sau lưng tôi, không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo tôi.
“Giang Tứ Nguyệt, anh một mặt muốn em tránh xa anh, đừng có bất kì ảo tưởng nào về anh, mặt khác anh lại làm những hành động khiến em hiểu lầm, anh không thấy điều đó rất tàn nhẫn với em sao?” Tôi quay đầu lại, đâm đầu vào ngực chú ấy, chú ấy phản xạ có điều kiện đưa tay ra, chặn tôi lại.
Chú ấy ngẩn ra vài giây, cuối cùng nắm lấy tay tôi, đưa ô cho tôi, “khi nào đến ký túc xá thì nhắn tin cho chú.”
Nói xong, chú ấy quay người đi vào màn mưa.
Chú ấy thực sự rất cao lớn, dáng lưng vô cùng thẳng tắp.
Trong 8 năm qua, chính bóng dáng này là chỗ dựa tinh thần cho tôi mỗi khi tôi cô đơn sợ hãi, kéo tôi khỏi những lúc tối tăm nhất cuộc đời mình.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, chú ấy lại muốn cắt đứt với tôi, nói rằng chú ấy sẽ có cuộc sống riêng của mình, và trong cuộc sống đó sẽ không có tôi.
Cảm giác này như có ai đó đang cắt một miếng thịt từ cơ thể sống sờ sờ này của tôi, khiến tôi đau đến mức không thở được.
Nhưng tôi cũng biết, giống như chú ấy nói, chú chăm sóc tôi chỉ vì lời dặn dò của cha mẹ tôi trước khi qua đời mà thôi, tôi chỉ là một trách nhiệm đối với chú không hơn không kém. chú ấy đối với tôi, không có bất kì tình cảm nào khác.
Tất cả chỉ là do tôi tự mình đơn phương mà thôi.
Về đến ký túc xá, tôi lập tức chặn WeChat của chú ấy, xóa hết mọi liên lạc.
Tôi cũng cảm thấy mình thật vô lý, thật mặt dày, người ta đã rõ ràng đã không chấp nhận tình cảm này của tôi, thậm chí còn ghét tôi, cho nên tôi cũng phải từ bỏ thôi.
4
Sau sự việc đó cả ký túc xá đều biết tôi thất tình.
Nhưng họ hoàn toàn không biết người khiến tôi thất tình là ai.
“Nan Nan, thiên hạ này đàn ông tốt còn đầy, sao cậu phải treo cổ trên một cái cây.”
“Đúng vậy, cậu xinh đẹp như thế, trong lớp có rất nhiều chàng trai thích cậu đấy.”
“Hãy nhìn thoáng ra đi, cách nhanh nhất để thoát khỏi thất tình là bắt đầu một mối tình mới.”
…
Các bạn cùng phòng thi nhau bàn luận về cách giúp tôi thoát khỏi tâm trạng tồi tệ này.
Điều này khiến tôi thực sự không biết nên khóc hay cười đây nữa.
“Nan Nan, ngày mai tớ sẽ đi dự tiệc của bạn trai tớ, cậu đi cùng nhé?” Linh Linh đột nhiên ghé sát tai tôi, nói nhỏ: “Tiệc toàn là các anh chàng vừa đẹp trai vừa giàu có, chắc chắn cậu sẽ tìm được người mà mình thích thôi.”
Nghe cô ấy nói như vậy, phản ứng đầu tiên của tôi chính là từ chối.
Nhưng sau đó tôi suy nghĩ lại, có lẽ tôi cũng nên ra ngoài để gặp gỡ người khác, thế giới của tôi không nên chỉ xoay quanh một người không yêu tôi.
Vì vậy, ngày hôm sau, dưới sự thúc giục của Linh Linh, tôi mặc một chiếc váy dây màu đen, mang giày cao gót đến dự buổi tiệc.
Trong buổi tiệc này toàn là những người thành đạt diện trang phục vest lịch lãm, Linh Linh khoác tay bạn trai ba mươi mấy tuổi của cô ấy, thoải mái giao tiếp giữa những người này, tôi có chút ngưỡng mộ cô ấy.
Tôi ngồi ngẩn ngơ trên ghế sofa, đột nhiên lại nghĩ đến Giang Tứ Nguyệt.
Chú ấy có phải cũng cần một cô bạn gái như Linh Linh, xinh đẹp, lịch sự, hoạt bát, có thể làm chú ấy tự hào khi đi cùng không.
Còn tôi, kiểu người nhìn thấy đám đông liền trở nên căng thẳng, không dám nhìn xung quanh, chắc chắn không thể đem ra khoe với mọi người được.
Nghĩ đến đây, trong lòng tôi có chút tức giận. Tôi giận mình, những năm qua được chú ấy bảo vệ quá tốt, tôi chưa từng tham gia những hoạt động xã giao như thế này, bản thân cũng không cố gắng học hỏi cách đối nhân xử thế.
Tôi cầm ly rượu vang, bắt chước Linh Linh, uống cạn một hơi.
Trước đây, tôi chưa từng uống rượu, chú tôi chưa bao giờ để cho tôi uống, chú ấy nói con gái uống rượu rất dễ bị thiệt.
Nếu là trước đây tôi sẽ nghe lời chú ấy, nhưng bây giờ tôi không muốn nghe nữa.
Vì vậy tôi uống thêm vài ly nữa.
Khi đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng vì men rượu, đám đông đột nhiên ồn ào lên, tôi mơ màng nhìn về phía đám đông.
Rồi tôi nhìn thấy Giang Tứ Nguyệt.
Chú ấy được đám đông vây quanh, bước vào như một ngôi sao lớn.
Tôi có phải đang gặp ảo giác không? Sao chú ấy lại có mặt ở đây?
Ngay giây sau tôi chợt tỉnh táo, vì tôi nhìn thấy một người phụ nữ đang khoác tay chú ấy.
Chính là người phụ nữ lần trước đến nhà chú dùng cơm, tên là Tần Vũ.
Trên mặt cô ấy luôn nở một nụ cười tự tin, cô mặc một bộ sườn xám, chỗ nên đầy đặn thì đầy đặn, chỗ nên mảnh mai thì mảnh mai, dịu dàng thanh lịch, khiến tất cả phụ nữ ở đây đều trở nên thua kém.
Tôi nhìn cô ấy đứng bên cạnh chú, chào hỏi mọi người, còn chú ấy thì lại nhàn nhã tự tại, thỉnh thoảng sẽ mỉm cười, thật là một cặp trai tài gái sắc.
Tôi đột nhiên hiểu ra tại sao chú của tôi lại bị cô ấy chinh phục.
Giờ đây tôi như một quả bóng xì hơi, hoàn toàn mất hết động lực.
5
Khi tôi chuẩn bị lặng lẽ rời đi, một giọng nữ chợt vang lên.
“Nguyệt, đây không phải là cháu gái của anh sao?” Tần Vũ mỉm cười chào tôi.
Rồi tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người tôi, ngay lập tức tôi cảm thấy da đầu mình tê dại.
“Nan Nan phải không, em đi cùng ai đến đây thế?” Cô ấy kéo Giang Tứ Nguyệt tiến về phía tôi.
Khi ngẩng đầu lên, tôi thấy ánh mắt chú ấy có chút ngạc nhiên, nhưng chốc lát sắc mặt chú lại trầm xuống.
“Em đi cùng bạn học.” Tôi trả lời thành thật.
Tôi muốn rời khỏi đây thật nhanh, không muốn ở lại nơi này thêm một giây nào nữa.
“Cháu gái? Giang tổng, từ khi nào anh có một cô cháu gái xinh đẹp thế này?”
“Đúng vậy, anh giấu kỹ thật, sao lại giấu cháu gái xinh đẹp như thế này?”
“Chào em gái, anh là bạn của chú em, lại đây ngồi với chú nào.”
Một nhóm người mặc vest bắt đầu trêu đùa tôi.
Tôi lúng túng đứng yên tại chỗ.
“Em gái, lại đây ngồi với anh, đừng ở cùng họ, họ đều không phải người tốt.”
Một người trông trẻ hơn bước tới, nhiệt tình nắm lấy cổ tay tôi, muốn kéo tôi về bàn của anh ta.