Chương 10: Chú tôi hơn tôi 12 tuổi, anh ấy đã dạy cho tôi rất nhiều điều lần đầu tiên
Bạn cùng phòng tốt bụng nhắc nhở tôi đừng đùa với lửa, nhưng tôi vẫn không để ý.
Ban ngày, tôi có thể vui vẻ với các chàng trai, nhưng khi đến đêm, tôi lại mất ngủ cả đêm.
Tôi cảm thấy mình bị bệnh.
Bạn cùng phòng không biết từ đâu có được số điện thoại của Giang Tự Nguyệt, lén lút nói cho anh ta biết tình trạng của tôi.
Vậy nên Giang Tự Nguyệt bắt đầu kiên nhẫn đến trường tìm tôi.
Tôi rất bực mình.
Chú ấy luôn đỗ xe dưới ký túc xá, nhìn tôi qua khung cửa sổ.
Còn tôi thì bình thản đi qua đó, không một lần bước đến gần chiếc xe ấy.
Như một trận kéo co không hồi kết, nhìn bề ngoài có vẻ như tôi đã thắng.
Trước đây luôn là tôi đeo bám lấy chú ta, chú luôn là người từ chối tôi.
Giờ đây, chú ta bám lấy tôi suốt ngày, tôi lại không muốn tỏ ra ý tốt với chú ta.
Chú vẫn không lùi bước, cứ đứng dưới ký túc xá chờ đợi tôi.
Tôi nói đùa với bạn cùng phòng, “Chú ta có bản lĩnh thì cứ đứng đó cả đời, xem ai sẽ kiên trì đến cuối.”
“Cuối cùng vẫn sẽ là tôi thắng, chú ấy không thể nào có thể kiên nhẫn hơn tôi, dù sao chú ấy cũng già hơn tôi.”
Bạn cùng phòng chỉ biết nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng, họ không biết nói gì.
Tôi không biết mình làm sao nữa.
Cứ tiếp tục thế này, tôi sớm muộn gì cũng sẽ bị trầm cảm, chỉ sợ chưa kịp đợi chú ấy bỏ cuộc, tôi đã phát điên rồi.
25
Một người bạn trai, chính xác là một người bạn trai vừa bị tôi bỏ rơi, Lý Phi hẹn tôi đi chơi.
Tôi đồng ý.
Nhìn xem, bây giờ tôi chỉ cần có ai đó rủ tôi đi chơi, chỉ cần có việc gì để tôi có thể làm, tôi sẽ đi bất kể nơi đâu.
Lý Phi và bạn bè thuê một chiếc xe để đi đến câu lạc bộ dù lượn trên đỉnh núi.
Chơi đến tối, anh ta chỉ thuê cho tôi và anh ta một phòng.
Tôi biết anh ta muốn gì, lý do tôi bỏ rơi anh ta chính là vì anh ta muốn tôi ngủ với anh ta.
Tôi có thể hôn, có thể ôm, nhưng không thể ngủ.
Vì vậy nên tôi chia tay anh ta.
Trước mặt bạn bè anh ta, tôi tự mình thuê một phòng, anh ta có vẻ cảk thấy mất mặt, nhìn tôi chằm chằm, “Không muốn ngủ với tôi, mà còn đi hẹn hò cùng tôi, cô muốn gì hả?”
“Hẹn hò với anh thì phải ngủ với anh à? Anh nghĩ tôi là gì? Tôi chỉ muốn giết thời gian mà thôi, làm sao, anh thích cưỡng bức à?”
“Hứa Nan, cô đã không nể mặt tôi như vậy, cô chắc chắn sẽ phải cầu xin tôi thôi?”
“Cầu xin anh?” Tôi cười nói, “Mơ đi.”
Rất nhanh tôi đã hiểu tại sao anh ta lại nói câu đó.
Vì tôi đã uống nước mà anh ta đã đưa cho tôi, lúc này khi ở trong phòng tắm khách sạn, cả người tôi vô lực, toàn thân nóng rực.
Tôi kiểm tra bản thân một chút, biết mình đã bị anh ta tính kế.
Thẻ phòng của tôi ở chỗ của anh ta, lúc nãy tôi vào nhà vệ sinh,có nhờ anh ta lấy túi giúp tôi.
Lúc này anh ta đang đứng ở ngoài cửa phòng tắm, thì thầm, “Nan Nan, ra đây, ngoan nào.”
“Lý Phi, sao anh hèn hạ thế?” Tôi khóa trái cửa phòng tắm,cố không cho anh ta vào.
“Hèn hạ? Nan Nan, cô luôn không cho tôi đụng vào cô, tôi nghĩ cô bị bệnh tâm lý đấy là tôi đang giúp cô khắc phục nó.”
“Anh nói vớ vẩn!”
Giọng tôi trở nên yếu ớt.
Cơ thể tôi rất khó chịu, rất khó chịu.
Tôi không muốn nói chuyện với anh ta nữa.
Mở vòi nước, tôi liên tục dội nước lạnh lên người mình, cảm giác lạnh đến run rẩy, nhưng sự khó chịu vẫn không giảm đi chút nào.
Anh ta bắt đầu đạp cửa.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ hãi như vậy.
Tôi cầm điện thoại, do dự một lúc lâu mới gọi cho Giang Tứ Nguyệt.
“Giang Tứ Nguyệt.” Tôi yếu ớt gọi tên chú ấy.
“Nan Nan…” chú ấy có vẻ lo lắng, chắc là nghe thấy giọng tôi không ổn, vội vàng hỏi, “ cháu đang ở đâu?”
“Tôi không biết.” Đầu tôi đã bắt đầu choáng váng, không thể suy nghĩ được nữa.
“Gửi định vị cho chú, đừng tắt máy.” Tôi nghe thấy tiếng động cơ xe khởi động bên phía chú ấy, chú vừa an ủi tôi vừa nói rằng sẽ đến ngay.
Sau đó tôi khó chịu đến mức không thể nói chuyện được nữa, chỉ có thể rên rỉ.
Tôi không biết chú ấy đến lúc nào.
Chỉ cảm thấy mình được chú ấy bế lên.
Chú đặt tôi ở ghế sau, dùng dây an toàn buộc tôi lại, “ Chú sẽ đưa cháu đến bệnh viện, cố gắng chịu đựng một chút nhé.”
“Được.” Tôi dùng hết sức lực cuối cùng để trả lời.
Nhưng con đường thật dài.
Bên ngoài mưa như trút nước, gió thổi mạnh.
Tôi nghe thấy tiếng mưa rơi trên mái xe, càng lúc càng lớn, gió bên tai như muốn lật cả xe.
Sau đó xe dừng lại, có vẻ như đường xuống núi bị chặn bởi cây đổ.
Chú ấy đi ra cố gắng dọn cây ra, nhưng có lẽ thấy quá khó khăn, mất quá nhiều thời gian, chú lại quay lại nhìn tôi một cách đầy lo lắng, chú bắt đầu gọi điện thoại, vừa gọi vừa mắng người.
“Dù khó khăn đến đâu, anh cũng phải lôi kỹ sư từ trên giường ra, phải dọn sạch đường ngay lập tức.”
Anh ấy có vẻ bực tức vô cùng.
“Giang Tứ Nguyệt.” Tôi gọi tên chú.
“ Chú ở đây.” chú ấy nhìn tôi, vẻ mặt đầy lo lắng.
“ Em có phải sắp chết không, em khó chịu quá.” Tôi vừa khóc vừa cố gắng nắm lấy thứ gì đó.
“ Cháu nói linh tinh gì thế.” chú ấy vươn tay nắm lấy tay tôi.
Đầu tôi ong ong, cơ thể quằn quại, tay không yên mà mò mẫm tìm kiếm chú ấy, “Em khó chịu quá, nếu em chết, có thể chôn em cạnh bố mẹ không?”
“Nan Nan… đừng nói linh tinh.” Giọng chú nghe như nghẹn lại.
“Không phải… Giang Tứ Nguyệt, em sai rồi, em thật sự sai rồi.” Tôi khóc không thành tiếng, “Nhưng em thật sự rất thích anh.”
Nói xong, tôi cảm thấy mình sắp khó chịu đến mức ngất đi.
Bỗng nhiên tôi được chú kéo vào lòng, những nụ hôn của chú rải khắp người tôi.
Tôi như nắm được cọng rơm cứu mạng, bắt đầu nhiệt tình mà đáp lại chú ấy.
…
Ngày hôm sau, ánh nắng giữa trưa chói chang khiến tôi không thể mở mắt.
Tôi khẽ nhíu mày, rồi một bàn tay vươn ra, che ánh sáng cho tôi.
Tôi miễn cưỡng mở mắt, ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Giang Tự Nguyệt, tôi giật mình trong giây lát.
Khoảnh khắc này, những cảnh tượng tối qua như bộ phim chạy qua đầu tôi, nhớ lại một số cảnh khiến mặt tôi đỏ bừng.
Chú ấy lại nhìn tôi rất bình thản, đối diện vài giây không nhịn được, khẽ cười, mở miệng nói, “Bây giờ biết mệt rồi?”
Nghe chú ấy nói vậy, mặt tôi càng đỏ hơn.
Chú ấy lại xoa đầu tôi, “Ngủ đi, anh canh cho em.”
Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác ngọt ngào, “Được.”
Phiên ngoại 1
Đây là lần thứ hai tôi đến nhà hàng hải sản này.
Chỉ là lần này người đưa tôi đến lại là Giang Tự Nguyệt.
Chú Lưu vẫn nhiệt tình như trước, chỉ là khi thấy tôi đứng bên cạnh Giang Tự Nguyệt, có vài giây ngạc nhiên, rồi lại im lặng.
“Muốn ăn cua xanh và tôm không?” Chú Lưu lập tức thay đổi thái độ, niềm nở với tôi như bình thường.
Chắc là lần trước tôi và Trần Diệc đến đây, tôi ăn rất nhiều hai món này nên chú ấy nhớ.
“Được.” Tôi nhỏ giọng trả lời.
Không biết Giang Tứ Nguyệt sẽ nghĩ gì, sau chuyện đó, quan hệ giữa tôi và anh ấy có chút kỳ lạ.
Rõ ràng đã làm chuyện thân mật nhất, nhưng anh ấy không nói rõ là thích tôi hay yêu tôi.
Anh ấy không nói, tôi cũng không hỏi.
Nửa tháng qua anh ấy đối xử với tôi rất tốt, có thể nói là vô cùng chu đáo.
Chỉ là về chuyện của bố mẹ tôi, cả hai chúng tôi đều chưa nhắc đến.
“Thêm một bộ bát đũa nữa.” Giang Tự Nguyệt nói với chú Lưu.
“Được.” Chú Lưu nói rồi đi chuẩn bị.
Giang Tự Nguyệt kéo tôi vào phòng riêng.
Anh đứng ở cửa sổ hút thuốc, khi món ăn được dọn lên, anh mới dập tắt thuốc rồi ngồi xuống.
“Còn ai sẽ đến nữa sao?” Tôi nhìn bộ bát đũa thêm hỏi anh.
“…” Anh ngẩn ra một lúc, “Một người quen cũ.”
“Vậy chúng ta chờ anh ta.” Tôi không biết anh nói đến ai, trong lòng có chút lo lắng.
“Không cần, ăn trước đi.” Anh nói rồi bắt đầu đeo găng tay lột tôm cho tôi.
Cuối cùng bát của tôi đầy ắp tôm và cua đã được bóc vỏ, anh lại bắt đầu bóc sang bát khác…
Tôi kinh ngạc nhìn anh, không nói lời nào.
Vài giây sau, anh nhìn tôi một cái, từ từ mở miệng nói, “Trước đây có một cô gái, bằng tuổi em bây giờ.”
Trong lòng tôi chợt lạnh, có một dự cảm, anh đang nói về cô gái đó.
“Cô ấy tên là Lưu Nhiễm, tôi và cô ấy cùng Trần Diệc, chúng tôi ba người lớn lên cùng nhau.” Anh dừng lại một lúc, như đang thở dài.
“Sau đó tôi và cô ấy ở bên nhau, chúng tôi ban đầu là bạn bè không giấu nhau điều gì, nhưng khi trở thành người yêu thì vì khoảng cách mà thường xuyên cãi nhau, lúc đó tôi rất tồi tệ, cảm thấy cô ấy thay đổi khi yêu, tôi thậm chí cố ý không nghe điện thoại của cô ấy khi cô ấy khóc lóc tìm tôi khi tôi đang đi chơi với bạn bè, lúc đó tôi nghĩ, dù sao sau đó khi bình tĩnh lại cô ấy cũng sẽ cầu xin tôi.”
Nghe anh nói như vậy, tôi có thể hiểu được phần nào cảm xúc của anh dành cho cô gái đó. Trong lòng tôi không dễ chịu chút nào, chỉ là cảm thấy thương cảm cho cô gái ấy.
“Vậy sau đó thì sao?” Dù biết rõ kết cục, tôi vẫn không thể kiềm chế mà hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra, một người như anh lại có thể vì cô gái đó mà tự tử.
Anh lột tôm, rồi bắt đầu lột cua. Nhìn rõ ràng anh đang rất buồn.
“Sau đó, có một lần chúng tôi cãi nhau, cô ấy không đến tìm tôi để làm lành nữa.”
“Sao lại như vậy?” Tim tôi thắt lại.
“Rồi Trần Diệc nói với tôi, Lưu Nhiễm đã chết, xác cô ấy được phát hiện bên bờ biển.” Anh nhìn ra ngoài cửa sổ.
“…” Tôi nhìn theo ánh mắt của anh, không nói nên lời.
Tôi bắt đầu hiểu tại sao Giang Tứ Nguyệt lại tự tử, lúc đó chắc hẳn anh cảm thấy rất tội lỗi.
“Tao sao cô ấy lại làm như vậy?” Tôi không thể hiểu, tại sao chỉ vì cãi nhau mà lại đi đến con đường như vậy.
“Trần Diệc đã đánh tôi một trận, nói rằng đêm đó cô ấy đã đi tìm tôi, giữa đêm khuya, cô ấy ra ngoài gặp vài tên côn đồ… Cô ấy không đến tìm tôi nữa mà quay về nhà, tự nhốt mình trong nhà vài ngày, cuối cùng đã lựa chọn như vậy.”
Nói đến đây, tôi thấy mắt anh ươn ướt.
Thông tin quá nhiều khiến cho tôi choáng váng.
Không khí bỗng trở nên im lặng, chúng tôi không ai nói gì nữa.
Nhưng anh vẫn cố chấp lột cua vào cái bát đó.
Cho đến khi lột hết cua, anh mới tháo găng tay ra, thở dài một hơi, rồi nhìn tôi.
“Trần Diệc cũng thích cô gái đó?” Tôi đột nhiên nhận ra điều này.
“Coi như là vậy. Vì thế tôi nói với em, anh ta tiếp cận em không phải với mục đích đơn thuần, anh ta ghét tôi. Từ lúc đó, anh ta muốn tranh giành mọi thứ với tôi.”
Tôi nhớ lại lần đầu tiên gặp Trần Diệc, anh ta tỏ ra rất nhiệt tình, sau đó lại biến mất rồi xuất hiện trở lại, thực ra anh ta chưa từng thật sự thích tôi.
Tôi cảm thấy có chút buồn.
Anh tiếp tục nói: “Tối hôm đó tôi về nhà, cãi nhau một trận với Trần Diệc, anh ta trách móc tôi, tôi bề ngoài tỏ ra không quan tâm nhưng thật ra tâm trạng rất tệ, sau đó tôi một mình trở về trường, rồi không biết đã uống bao nhiêu rượu, một mình lảo đảo đến bờ sông. Có lẽ là ảo giác, tôi thấy cô ấy đang cầu cứu trong lòng sông, tôi không nghĩ gì mà nhảy xuống.”
“Nan Nan, em có thể trách tôi, chính lúc đó tôi đã gặp bố mẹ em, họ đứng trên bờ gọi tôi, bố em nhảy xuống cố kéo tôi lên, nhưng tôi vẫn lao vào giữa dòng, không còn cách nào thế là mẹ em cũng nhảy xuống… Khi tôi tỉnh lại, bố mẹ em đã bị dòng nước cuốn đi.”
!!!
Khoảnh khắc này, tôi không thở nổi.
Quá khứ được nhắc lại, mọi nỗi đau của mọi người đều bị phơi bày, tôi đau đến mức không thể thở nổi.
“Vậy nên, anh nuôi em là vì tội lỗi với bố mẹ em?” Nói câu này như tiêu tốn hết sức lực của tôi.
Quá nhiều thứ đè nặng lên tôi, nỗi đau của anh, nỗi đau của tôi đan xen vào nhau, tôi khó mà chịu đựng nổi.
“Đúng.” Giang Tự Nguyệt thành thật nhìn tôi.
“Vậy nên, anh cũng không dám chấp nhận em, sợ một ngày em biết sự thật rồi sẽ ghét anh?”
“…” Anh đột nhiên cười chua chát, “sớm muộn em sẽ biết sự thật, nhưng anh không sợ em ghét anh.”
Anh dừng lại một lúc, thở dài, “Anh sợ em đau lòng.”
“Anh từng làm tổn thương một cô gái. Sau này nghĩ lại, thực ra làm bạn bè với Lưu Nhiễm cũng rất tốt, đổi một tình bạn thành tình yêu cái giá quá đắt, anh thậm chí không chắc mình có thực sự thích cô ấy hay không, hay chỉ vì sự bốc đồng của tuổi trẻ mà ở bên cô ấy.”
“Giang Tứ Nguyệt,” tôi gọi tên anh, “vậy anh có thích em không?”