nhục, thai nhi không giữ được, cuối cùng phơi xác nơi hoang dã.

Hoàng nhị tử Tiêu Dục đăng cơ, lập ta làm Hậu.

Hạ chỉ, vĩnh viễn phế bỏ chế độ tuyển tú.

Hai năm sau, ta hạ sinh Hoàng trưởng tử.

Lúc lâm bồn, trong cung bỗng thấy thụy tước hàm chu quả đậu trên mái điện. Hương thơm dịu tỏa khắp phòng, qua ngày vẫn không tan.

Tiêu Dục đại hỉ, ban tên cho đứa bé là Thừa Hựu, phong làm Hoàng Thái tử.

Ngày Thừa Hựu bập bẹ biết nói, hoa ngọc lan trong ngự hoa viên chớm nở, sắc xuân quang đang độ tươi đẹp. Thằng bé bỗng ngước khuôn mặt nhỏ lên nhìn ta, đôi mắt sáng lấp lánh.

Nghẹn ngào gọi một tiếng: “Mẫu hậu, hài nhi đã về rồi.”

Ta sững sờ tại chỗ, lập tức ôm chặt con vào lòng.

Giây phút này, ta rốt cuộc cũng tin.

Trẻ con, vốn dĩ là đi theo mẫu thân.

Đứa bé kiếp trước chưa kịp chào đời. Đã đi theo ta, quay trở về rồi.

– Hoàn –