13
Sau nhiều ngày, cuối cùng ba cũng tỉnh lại.
Nhận được tin báo, tôi lập tức đến bệnh viện.
Khi tôi đến nơi, ba đang cãi nhau với chú Tần: “Tôi không sao, trả lại máy tính cho tôi, tôi phải xem tình hình công ty dạo này ra sao.”
Chú Tần tức tối: “Tốt, tốt cái gì mà tốt! Ngài còn sống sót đã là may mắn lắm rồi!”
“Không chết được đâu, tôi còn vợ con phải lo.”
Chú Tần định nói thêm gì đó thì nhìn thấy tôi đứng ở cửa phòng bệnh: “Thôi được rồi, tôi nói không ăn thua, để con gái ngài khuyên ngài vậy.”
“Vãn Âm, con xem ba con kìa!”
Chú trừng mắt nhìn ba tôi, “Bướng bỉnh, cứ đòi làm việc, bực cả mình.”
“Chú đi đây, con nói lý lẽ với ba con hộ chú.”
Tôi ngồi xuống bên cạnh ba, bất lực nói: “Bác sĩ bảo bây giờ sức khỏe ba còn yếu lắm, cần chú ý nghỉ ngơi. Chuyện công ty, ba không cần lo lắng.”
Ba cười nhẹ: “Sức khỏe của ba, ba tự biết mà, không vấn đề gì đâu. Mọi người cứ yên tâm.”
“À, mẹ con đâu rồi?”
Tôi ngập ngừng một lúc, rồi vẫn thành thật nói: “Khâm Chu gây rối ở trường, mẹ bị mời lên làm việc rồi.”
Từ khi mẹ vô tình đề cập chuyện “bạn trai” hai hôm trước, Khâm Chu bỗng trở nên nóng nảy. Hôm nay, em ấy lại vô cớ đánh bạn cùng lớp.
Ba bật cười, vừa giận vừa buồn cười: “Thằng nhóc hư, sắp thi đại học đến nơi mà còn gây chuyện. Đợi ba khỏe lại sẽ dạy dỗ nó.”
Thấy sắc mặt ba không tốt, tôi vội đỡ ba nằm xuống: “Ba đừng giận, để con dạy dỗ nó cho. Còn công ty, ba cũng đừng lo lắng, nhiệm vụ chính của ba bây giờ là nghỉ ngơi cho tốt.”
Tôi ở lại chăm sóc ba suốt, cho đến khi mẹ giải quyết xong việc ở trường rồi đến.
Mẹ hỏi: “Ba con thế nào rồi?”
“Ba vừa mới ngủ.”
Tôi hỏi: “Ở trường rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?”
“Thật ra mẹ cũng không rõ, hình như là bạn học của Khâm Chu khoe rằng anh rể tặng giày mới, cứ gọi anh rể này anh rể nọ khiến nó bực mình nên đánh người ta.”
Tôi: “…”
Đúng lúc đó, ba đột ngột lên tiếng:
“Yên Yên, đỡ ba ngồi dậy.”
14
Ba tỉnh lại được ba ngày, tôi bắt đầu tiếp tục công việc của mình.
Triệu Kỳ cầm lịch trình dày đặc lẩm bẩm: “Sáng mai tham gia phỏng vấn, chiều bay đến thành phố C chuẩn bị cho chương trình ngày hôm sau, ngày kia có một vai khách mời trong phim, rồi ngày tiếp theo chuẩn bị phỏng vấn cho vai nữ chính trong Kỳ La Hương… Ôi trời, bận rộn rồi đây!”
Tôi nhướn mày: “Sao em nhớ là ngày kia là ngày khai máy của Thanh Uyển? Em còn nhớ mình là nữ phụ ba mà?”
Triệu Kỳ trợn mắt: “Trời ơi, tổ tông của tôi, vai nữ chính của em đã bị Trần Thi Ý cướp mất rồi, để lại vai nữ ba không phải là cố tình sỉ nhục chúng ta à? Em không biết đâu, hôm trước chị đụng phải quản lý của cô ta, kẻ đó vênh váo lắm, còn nói gì mà…”
“Cũng nhờ Thi Ý của chúng tôi rộng lượng, cầu xin đạo diễn mới để lại vai nữ ba cho các người… Lúc đó chị chỉ muốn tát cho cô ta một cái!”
Tôi buồn cười: “… Vậy chị từ chối rồi?”
“À, không hẳn, chị cũng nghĩ là để xem đạo diễn đâm sau lưng mình thế nào đã. Cứ chờ đến ngày khai máy, để họ gấp gáp tìm diễn viên cho bõ tức! Nghĩ đến thôi cũng thấy sướng!”
Cô ấy cười sảng khoái, tôi gần như không nỡ ngắt lời.
“Nhưng mà, chị Kỳ à, em muốn nhận vai này.”
“Hả?”
Tôi mỉm cười:
“Kịch bản này rất hay, vấn đề là ở cách diễn xuất của người đóng thôi. Với kỹ năng diễn xuất tệ hại của Trần Thi Ý, người tự bôi nhọ bản thân không phải là cô ta sao?
“Em thích kịch bản này vì cả nhân vật chính và phụ đều rất sâu sắc. Chỉ cần diễn xuất nghiêm túc, vai nào cũng có thể tỏa sáng.
“Hơn nữa, hai năm qua em đã đóng nhiều vai nữ chính thuộc thể loại này rồi, cũng đến lúc cần thay đổi một chút.”
Vậy nên dù là vai nữ phụ ba thì đã sao, dù sao…
Kẻ xấu đóng vai kẻ xấu, không phải là rất phù hợp sao?
Còn Trần Thi Ý, nổi tiếng với nhan sắc hơn tài năng, hai năm sau khi ra mắt chỉ có một vai diễn nổi bật trong bộ phim thần tượng với nhân vật là tiểu thư kiêu ngạo và ngu ngốc.
Nhưng Thanh Uyển lại là bộ phim về nữ chính có chiều sâu.
Kẻ ngu muốn diễn người thông minh, không dễ chút nào.
15
Một ngày trước khi khai máy Thanh Uyển, Trần Thi Ý lên hot search.
Cùng với Chu Thời Tự.
Lâu rồi không nghĩ đến người này, lần nghe lại tên cậu ta, lại thấy cậu ta bị buộc chung với Trần Thi Ý.
#ChuThờiTự Thần Hy Lạp vừa sở hữu nhan sắc vừa quản lý tài sản#
#ChuThờiTự Tổng tài của bạn và tổng tài của tôi khác nhau lắm#
#ChuThờiTự TrầnThiÝ Sắp có chuyện tốt#
#TrầnThiÝ Cô dâu định mệnh của ChuThờiTự#
#Tổng tài mới yêu của tôi biến mất rồi#
Trong loạt ảnh do paparazzi tung ra, Chu Thời Tự và Trần Thi Ý ngồi cạnh nhau, đối diện là Trần Trì.
Trần Thi Ý vẻ mặt e thẹn, Trần Trì mỉm cười hài lòng, bức tranh trông thật hài hòa.
Hot search liên quan đến họ có hơn chục bài, cộng đồng mạng bàn tán rôm rả.
【Không biết Chu Thởi Tự là ai thì chắc cũng biết về tập đoàn Chu thị – tập đoàn giàu nhất thủ đô đúng không? Tập đoàn Chu thị bao phủ hơn nửa các sản phẩm mà các bạn tiêu dùng hàng ngày đó. Ai là người thừa kế duy nhất chắc cũng biết rồi ha? Chất lượng thế nào mọi người tự hiểu nha.】
【Huhu, giờ thì hiểu rồi, chồng yêu của tôi – người chưa từng gặp, kẻ được dát vàng 27K từ đầu đến chân – hình như sắp có vợ rồi.】
【Xin lỗi vì vừa ra ngoài cưới chồng mà về đến nơi chú rể lại chạy theo người khác rồi.】
【Ôi chao tổng tài thời nay càng ngày càng đẹp trai, lần cuối cùng khiến tôi phấn khích thế này là lúc thấy Hứa Mặc Nghiên.】
【Nếu Chu Thời Tự theo đuổi tôi… Xin lỗi tôi rút lại, vừa nhận ra anh ấy có bạn gái rồi, mà bạn gái lại là nữ minh tinh tôi ghét nhất, một giường không thể chứa hai người, thôi thì khóa tim lại vậy.】
【Cái người trên kia nói gì thế nhỉ? Thi Ý nhà chúng tôi xinh đẹp giọng hay, diễn xuất cũng tốt, lại là thiên kim nhà Trần gia, hai người họ bên nhau chính là trời sinh một cặp, bạn là cái gì mà không nhìn lại mình trong gương đi, ghen tuông à?】
【Chả phải tôi nói chứ, nhìn một vòng chỉ thấy fan của Kỷ Vãn Âm phản ứng dữ dội nhất. Fan của Thi Ý đừng để ý, mấy kẻ ghét chỉ là ghen tị vì Thi Ý hạnh phúc hơn thần tượng của họ thôi, hừ, Thi Ý nhà chúng tôi sẽ làm Chu phu nhân thật xinh đẹp khiến bọn họ tức chết!】
【Buồn cười thật, chuyện còn chưa có gì chắc chắn, chị này cứ thích kéo người khác để nổi tiếng thôi, không phải lần đầu tiên nữa đâu, ăn có bữa cơm thôi mà mọi người làm quá.】
…
Triệu Kỳ thấy loạt tin hot search mà sốt ruột không thôi.
“Coi như xong đời rồi, chị có thể tưởng tượng ra vẻ mặt đáng ghét của Trần Thi Ý và quản lý của cô ta rồi.
“Aaaaa nếu cô ta mà thật sự trở thành Chu phu nhân thì sẽ không ngừng bày trò hãm hại em nữa đâu, trời ơi, chị chẳng hiểu nổi, Chu Thời Tự kia cũng đẹp trai lắm, dáng cũng chuẩn, mà sao mắt lại kém vậy chứ.”
Tôi cười khẩy một tiếng: “Chu phu nhân?”
Chưa chắc đâu.
Ngay vừa nãy, khi tôi còn đang kinh ngạc trước sự kết hợp kỳ diệu giữa kẻ điên và kẻ ngốc kia, một tin nhắn lạ đã hiện lên.
Tôi chỉ nhìn qua cũng đoán được là từ ai.
Giới hào môn, chỉ là mỗi bên đều tìm kiếm lợi ích mà thôi, nào có tình cảm chân thành gì ở đây.
Nhưng mà…
Chuyện đó quả thực cần sắp xếp vào kế hoạch.
16
Thanh Uyển thuận lợi khai máy.
Với tư cách là nữ chính của bộ phim mới, Trần Thi Ý chủ động đề nghị mời trà sữa cho cả đoàn làm phim.
“Á á á, tôi vừa nghe anh chàng giao trà sữa nói là có người họ Chu đặt đấy, chắc chắn là Chu tổng rồi, ôi trời ơi…”
Trước sự truy hỏi của mọi người, Trần Thi Ý chỉ nháy mắt tinh nghịch, làm động tác yêu cầu im lặng.
Cô ta như mong muốn nhận được một tràng la hét, hài lòng mỉm cười, rồi tiến lại phía tôi: “Cô cũng uống một ly nhé, ngọt lắm đấy.”
Hai từ “ngọt lắm” được nói với ý nhấn mạnh rõ ràng.
Xung quanh có người thì thầm: “A a a đúng là cặp đôi ngọt ngào, ai mà sánh được với họ chứ. Tôi tuyên bố! Thi Ý và Chu tiên sinh là cặp đôi tôi mê nhất từ trước đến giờ!”
Nụ cười trên môi Trần Thi Ý càng mở rộng hơn.
Tôi giữ vẻ bình thản đón lấy ly trà sữa từ tay cô ta, nhẹ nhàng mỉm cười.
“Cảm ơn, nhưng giờ bụng tôi hơi khó chịu, lát nữa sẽ uống.”
Tôi đoán cô ta chắc lại tưởng tượng thêm gì đó, trong mắt càng lộ vẻ đắc ý, định nói thêm gì nhưng bị cuộc gọi đột ngột cắt ngang.
Sự khó chịu trong mắt cô ta biến mất ngay khi nhìn thấy tên người gọi.
Cô ta nghe điện thoại, giọng trở nên ngọt ngào: “A Tự, em đang quay phim mà.”
“Gì cơ?!! Ừ ừ, em sẽ đến ngay~”
Còn chẳng kịp khoe khoang, Trần Thi Ý mỉm cười ngọt ngào quay người chạy đi như bay.
Tôi không mấy bận tâm thu lại ánh nhìn, rồi nhìn xuống màn hình điện thoại.
Hứa Mặc Nghiên, người từ sau buổi tiệc tối hôm đó vẫn luôn giữ liên lạc, vừa nhắn tin tới.
【Vãn Âm, không biết anh có vinh hạnh được mời em một bữa tối không?】
Tôi mỉm cười đáp lại:
【Tất nhiên, rất sẵn lòng.】
17
Là nữ phụ độc ác xuất hiện sớm và cũng sớm bị loại bỏ, ngay ngày đầu tiên khai máy, tôi đã có một cảnh quan trọng—
Dụ dỗ nam chính bằng mọi cách.
Tuy nhiên, khi tôi mặc đồ mỏng manh ngồi trên người nam chính, làm đủ trò quyến rũ như trong kịch bản, đạo diễn đã hô dừng lại.
“Cố Tuấn, cậu qua đây một chút.”
Tôi không nghĩ nhiều.
Dù gì thì theo kịch bản, nam chính phải điềm tĩnh như không, chứ không phải đỏ mặt, ánh mắt dao động như vậy.
Huống hồ đây đã là lần thứ hai rồi.
Lúc tôi về phòng trang điểm định nghỉ ngơi một chút, một đôi bàn tay mạnh mẽ bỗng siết lấy eo tôi, ghì chặt tôi vào cửa phòng.
Ngước lên nhìn khuôn mặt đẹp đẽ trước mắt, tôi lạnh lùng nói:
“Chu tiên sinh e là vào nhầm chỗ rồi, phòng nghỉ của Trần Thi Ý ở phòng bên.”
Chu Thời Tự không trả lời mà lại hỏi ngược, khóa chặt ánh mắt tôi:
“Sao không trả lời tin nhắn của tôi?”
Tôi không nhịn được khẽ cười khẩy.
“Ồ? Ý anh là tin nhắn rủ tôi qua nhà anh tối đó? Tôi còn tưởng là tin nhắn quấy rối từ kẻ biến thái nào gửi đến.”
Đến nhà cậu ta làm gì? Để rồi lại bị cậu ta lật tới lật lui như một món đồ chơi mặc sức cậu ta thao túng?
“Tất nhiên tôi cũng không ngờ… Chu tiên sinh vừa vui vẻ với mỹ nhân xong lại lập tức đưa lời mời với người khác. Đúng là đáng nể.”
Cậu ta cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt đen xinh đẹp lẩn khuất một tia cảm xúc tối tăm không rõ.
“Những lời đã nói trước đây vẫn có giá trị.”
Tôi nhoẻn miệng cười vô hại:
“Lời nào cơ? Tối đó uống nhiều quá nên tôi không nhớ rõ.”
Ngay lúc đó, do hành động bất ngờ của cậu ta, chiếc điện thoại của tôi rơi xuống đất, màn hình sáng lên.
Dường như cảm nhận được điều gì, Chu Thì Tự cũng nhìn theo ánh mắt tôi.
Là tin nhắn của Hứa Mặc Nghiên gửi đến.
【Tốt, vậy đã định nhé, hẹn tuần sau, đừng vắng mặt nhé.】
18
Những ngày sau đó, tôi dành toàn bộ thời gian ở đoàn phim, tập trung diễn xuất.
Trần Thi Ý thường xuyên tới chế nhạo, không ngừng lặp lại vài câu như “vai nữ thứ ba thấp kém”, “lấy gì mà so với tôi”, “A Tự nhà tôi”, “Anh ấy rất yêu tôi”.
Tôi nghe cũng đến phát chán.
Cho đến ngày hôm đó, cô ta cuối cùng cũng nhớ ra điều gì đó và nói:
“Tôi nhớ là bố cô bị tai nạn xe cộ đúng không? Trời ạ! Ông ta sắp chết đến nơi mà cô vẫn còn tâm trạng quay phim, sao không ở bên cạnh giường bệnh mà chăm sóc?”
Tôi không biểu cảm đặt kịch bản xuống, giơ cao bàn tay của mình.
Nụ cười đắc ý trên mặt cô ta lập tức biến mất, vẻ mặt tái nhợt sợ hãi:
“Kỷ Vãn Âm, đây là phim trường, cô định làm gì!”
Ngay khi bàn tay tôi sắp giáng xuống mặt cô ta, tôi dừng lại, nhìn vẻ mặt khó coi của cô ta mà bật cười.
“Đâu phải tôi đang luyện tập cho cảnh quay buổi chiều sao?”
“Vị nữ chính cao quý của chúng ta hình như quên mất, chiều nay cô sẽ bị nữ thứ ba tát mạnh một cái đấy nhỉ. Chậc, để tôi xem kịch bản nào, ‘Gương mặt của Thẩm Thanh Uyển lập tức sưng đỏ lên’, à, tôi biết phải dùng lực thế nào rồi.”
Trần Thi Ý tức giận: “Cô dám!”
Nhưng suy nghĩ của cô ta thì quả thật có hạn, dù cố gắng làm ra vẻ oán hận đến đâu thì cũng không nói ra được câu nào cho ra hồn. Trước khi bỏ đi, cô ta chỉ có thể giả vờ ra vẻ cao ngạo buông một câu:
“Đồ đê tiện, cứ đợi đấy mà xem.”
Dõi theo bóng lưng của cô ta khuất khỏi tầm mắt, tôi gọi cho Dương Thành.
“Việc tôi nhờ anh điều tra tiến triển đến đâu rồi?”
“Kỷ tiểu thư, đúng như cô đoán, con trai và con dâu của Vương Văn Trung không phải loại người tốt gì. Con trai thì vừa chơi bời vừa cờ bạc, còn con dâu thì tay chân không sạch sẽ, hay trộm cắp vặt.”
Vậy sao?
Đôi mắt tôi thoáng lạnh: “Cảm ơn anh, tiếp tục theo dõi, có gì báo tôi ngay.”
Tôi nghĩ sẽ không lâu nữa đâu.
Trần Trì chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn.