13

Khoảnh khắc nhìn thấy Cố Liên Nhi, ta thấy trong mắt nàng vừa kinh ngạc vừa mừng như điên.

Ta khó tin nhìn nàng rồi nhìn Tạ Vô Vọng.

“Phu quân, chẳng phải đây là Cố cô nương sao?”

Tạ Vô Vọng có chút lúng túng.

“Hy nhi, Cố cô nương nàng…”

Những ngày này, vì đứa bé, hắn đối với ta cũng coi như dịu dàng.

Bây giờ trên mặt ta thoáng hiện vẻ tổn thương.

Ánh mắt Cố Liên Nhi lóe lên, “bịch” một tiếng quỳ xuống trước mặt ta.

“Phu nhân, ta và tướng quân thật lòng yêu nhau. Lúc trước tướng quân bị thương, chính ta đã cứu hắn. Xin người… đừng chia rẽ chúng ta.”

Lời yếu thế này quả thật rất hữu dụng.

Tạ Vô Vọng lập tức nhíu mày, nhẹ nhàng đỡ nàng dậy, giọng nói cũng lạnh đi vài phần.

“Liên Nhi, đứng lên.”

“Dung Hy, lúc trước ta cưới nàng là vì tướng quân phủ cần một chủ mẫu. Liên Nhi sẽ không cướp vị trí của nàng, nàng cũng đừng làm khó nàng ấy.”

Ta miễn cưỡng nở nụ cười.

“Phu quân, chàng hiểu lầm rồi.”

“Nếu Liên Nhi cô nương là người chàng yêu thích, sao có thể để nàng ở bên ngoài mãi? Khi trở về ta sẽ nói với mẹ chồng, đón nàng vào phủ cho đàng hoàng.”

Tạ Vô Vọng kinh ngạc trong chốc lát, khóe môi dần nhếch lên.

Sau khi về phủ, ta lập tức nói chuyện này với mẹ chồng.

Mẹ chồng nhíu mày, đánh giá ta từ trên xuống dưới, dường như không hiểu vì sao ta lại nói vậy.

Ta nói: “Phu quân đã thích nàng ấy, thân là thê tử, con đương nhiên phải suy nghĩ cho chàng.”

Mẹ chồng hỏi ta mấy lần, mới xác định ta thật lòng muốn cho Cố Liên Nhi vào phủ.

Bà cảm khái nói:

“Không trách trong kinh ai cũng muốn cưới nữ tử Dung gia, quả nhiên hiền lương thục đức.”

“Hy nhi, nếu là ý của con, vậy thì cho nàng ta vào phủ. Nhưng bình thê thì không được, chỉ có thể làm thiếp.”

Vì chuyện này, ta còn đặc biệt tìm Tạ Vô Vọng, nói cho hắn biết ý của mẹ chồng.

Còn an ủi hắn:

“Dù sao hiện giờ ta cũng đang mang thai, mẹ chồng nhất định thương ta nên mới vậy. Phu quân đừng trách bà.”

“Bây giờ nên để Liên cô nương có một danh phận trước đã, chuyện khác sau này từ từ tính. Nếu nàng ấy cũng có con, nâng lên làm bình thê chắc cũng không khó.”

Tạ Vô Vọng vô cùng cảm động.

“Hy nhi, thật làm khó nàng rồi.”

14

Ngày Cố Liên Nhi gả vào phủ, chỉ là một cỗ kiệu nhỏ được khiêng từ cửa bên vào.

Nàng vui vẻ gả vào tướng quân phủ, đâu biết rằng ta cũng vô cùng vui.

Đứa bé trong bụng ta đã bốn tháng.

Ta lấy cớ mang thai khó chịu, giao việc quản lý nội phủ cho Cố Liên Nhi tạm thời xử lý.

Mẹ chồng cũng không có ý kiến gì, chỉ cài người của bà bên cạnh Cố Liên Nhi.

Khoảng một tháng sau, Cố Liên Nhi đã tự xem mình như nữ chủ nhân.

Mỗi lần gặp ta, nàng đều đắc ý khoe những thứ tốt gần đây Tạ Vô Vọng mang cho nàng.

Ta không phản ứng gì, lần nào cũng làm đủ dáng vẻ của một chủ mẫu rộng lượng.

Sau đó chọn một ngày đẹp, sai người dẫn Cố Thanh… lại bước vào sòng bạc.

Lần này Cố Liên Nhi đang quản việc chi tiêu trong phủ.

Nàng nghĩ cũng không nghĩ đã chi ra hai nghìn lượng bạc.

Mẹ chồng và Tạ Vô Vọng gần như cùng lúc biết chuyện này.

Vì ta bụng lớn, mẹ chồng không sai người báo cho ta.

Nhưng bình luận chính là đôi mắt của ta.

【Bà mẹ chồng này khi biết nam chính vì nữ phụ mà biển thủ quân lương đã sắp phát điên rồi!】

【Bây giờ ba người đều đang chịu gia pháp trong từ đường, bà mẹ chồng này thật tàn nhẫn, còn muốn đưa nữ phụ vào gia miếu.】

【Ôi trời, nam chính vì nữ phụ mà đỡ đòn thay, kích thích thật.】

Mẹ chồng vốn đã không thích Cố Liên Nhi.

Nàng lại còn không biết điều như vậy, bị đưa đi chỉ là chuyện sớm muộn.

Chỉ là ta không ngờ lại nhanh đến thế.

Nhưng bình luận nói rằng mẹ chồng ôm ngực rơi nước mắt.

Bà nói:

“Nếu con không đưa nàng ta đi, vậy thì đào sẵn mộ cho ta đi!”