10

Mùng Năm Tết — ngày phá Tết.

Trong doanh trại vẫn còn vương những mảnh giấy pháo đỏ, nhưng bầu không khí trong phòng họp đoàn bộ nặng nề đến mức như có thể vắt ra nước.

Một bên bàn họp dài ngồi chính ủy sư đoàn, đoàn trưởng, cán bộ điều tra Lý, Lưu, cùng lãnh đạo ủy ban kỷ luật và phòng cán bộ.

Bên còn lại, chỉ có một mình Lục Chiến Bắc.

“Bây giờ, để đồng chí Lý của tổ điều tra báo cáo kết luận điều tra sơ bộ liên quan tới đồng chí Lục Chiến Bắc.”

Chính ủy trầm giọng nói:
“Qua nhiều nguồn xác minh, tổ điều tra thống nhất thông báo những vấn đề chính như sau—”

“Thứ nhất, về tình trạng bệnh và chi phí phẫu thuật của Hà Tiểu Vân.”

Ông cầm lên một văn bản đóng dấu đỏ của Bệnh viện Quân khu tỉnh.

“Ngày hôm qua, tổ chuyên gia tim mạch Bệnh viện Tổng quân khu đã hội chẩn liên hợp cho đồng chí Hà Tiểu Vân.”

“Kết luận: Hà Tiểu Vân đúng là có tiếng thổi tim, nhưng thuộc dạng sinh lý, chức năng tim hoàn toàn bình thường, không cần phẫu thuật, càng không hề tồn tại chỉ định y khoa ‘không mổ thì không sống nổi qua năm sau’.”

Ông lại giơ lên một tập tài liệu khác.

“Thứ hai, về giấy chẩn đoán của bệnh viện huyện.”

“Qua điều tra, bác sĩ họ Vương — người ký giấy ‘bệnh tim thấp khớp, hẹp van hai lá, cần phẫu thuật khẩn cấp’ — chính là bà con bên ngoại của Hà Tiểu Vân.”

“Cơ sở chẩn đoán không đầy đủ, lý do đề xuất chuyển viện tỉnh không phù hợp quy chuẩn.”

“Giấy chẩn đoán này có dấu hiệu giả mạo, gây hiểu lầm cho bệnh nhân và gia đình. Hồ sơ đã được chuyển cho cơ quan y tế địa phương xử lý.”

Lục Chiến Bắc bỗng ngẩng phắt đầu, đồng tử co rút, sắc mặt trắng bệch.

“Thứ ba, về dòng tiền ba vạn tệ.”

“Theo lời khai của Hà Tiểu Vân, sao kê ngân hàng và điều tra quan hệ xã hội cho thấy: chỉ năm nghìn tệ được gửi vào tài khoản cá nhân của cô ta.”

“Hai vạn năm nghìn còn lại đã được rút tiền mặt nhiều lần trong thời gian gần đây.”

“Có bằng chứng cho thấy một phần dùng cho tiêu xài cá nhân, phần lớn khác chuyển cho một tài xế đội vận tải huyện tên Chu Chí Viễn, để trả nợ cờ bạc.”

“Chu Chí Viễn đã bị công an khống chế, thừa nhận quan hệ với Hà Tiểu Vân và việc nhận tiền.”

Nợ cờ bạc… Chu Chí Viễn…

Tai Lục Chiến Bắc ù đi.

Anh như nhìn thấy Hà Tiểu Vân khóc lóc nói “tiền cứu mạng”, thấy cô ta co ro trên giường bệnh kêu “sợ hãi”, thấy nụ cười dịu dàng dưới chiếc khăn đỏ…

Tất cả giờ đây biến thành những cái tát mỉa mai, giáng thẳng vào mặt anh.

“Thứ tư,” giọng Lý trầm xuống đầy nặng nề, “về sự thật vụ cứu người rơi hố băng mùa đông năm 1980.”

Toàn thân Lục Chiến Bắc chấn động, ánh mắt tán loạn lập tức tập trung lại, dán chặt vào túi hồ sơ trong tay cán bộ điều tra.

Lý lần lượt lấy tài liệu ra:

“Đây là bản sao nhật ký trực ban của đồn gác năm đó, ghi rõ người trực tiếp cứu nạn là: Lâm Quốc Đống và Lâm Vãn Thu.”

“Đây là lời chứng bằng văn bản kèm vân tay của ba cựu binh có mặt khi ấy, đồng loạt xác nhận: Hà Đại Sơn không hề tham gia cứu hộ, mà sau đó mạo nhận công lao.”

Từng tờ giấy đóng dấu đỏ, in vân tay rõ ràng, như từng miếng sắt nung đỏ đóng thẳng vào mắt và tim Lục Chiến Bắc.

Trước mắt anh tối sầm.

“Tổng hợp toàn bộ điều tra,” Lý khép hồ sơ lại, nhìn Lục Chiến Bắc mặt xám như tro,

“Kết luận như sau:”

“Thứ nhất, Hà Tiểu Vân lợi dụng bệnh tình giả mạo để lừa đảo số tiền lớn, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chứng cứ sẽ lập tức chuyển sang cơ quan công an.”

“Thứ hai, Lục Chiến Bắc trong thời gian dài bị gia đình họ Hà che mắt, dưới tư tưởng ‘báo ân’ sai lầm đã nghiêm trọng xem nhẹ trách nhiệm gia đình, tự ý chiếm dụng tài sản chung, khiến con gái không có tiền chữa bệnh, vợ bị ép sảy thai, hậu quả vô cùng nghiêm trọng, ảnh hưởng cực kỳ xấu.”

“Thứ ba, hành vi này đã vi phạm nghiêm trọng đạo đức quân nhân, làm tổn hại nghiêm trọng hình ảnh quân đội và gia đình quân nhân.”

Phòng họp im phăng phắc.

Mọi ánh mắt đều ghim lên người Lục Chiến Bắc.

Anh ngồi đờ đẫn, không nhúc nhích.

Hơn mười năm tin tưởng, day dứt và hi sinh — trong khoảnh khắc này bị chứng minh chỉ là lâu đài cát dựng trên dối trá, sụp đổ hoàn toàn.

Anh tưởng mình đang giữ gìn đạo nghĩa, hóa ra chỉ là kẻ bị đùa giỡn trong lòng bàn tay người khác.

Ân nhân thật sự là người vợ từng liều mạng kéo anh khỏi hố băng, rồi lặng lẽ chịu đựng bao năm bị lạnh nhạt và tổn thương.

Còn anh — lại đem toàn bộ tiền bạc, tình cảm, sự quan tâm dâng hết cho kẻ lừa đảo.

Anh ôm chặt đầu, bả vai run lên dữ dội, cổ họng bật ra những tiếng nghẹn vỡ vụn.

Chính ủy nhìn anh, ánh mắt thoáng qua một tia xót xa.

“Sau khi ban thường vụ đoàn ủy họp bàn và được sư đoàn ủy phê chuẩn, quyết định như sau—”

“Thi hành kỷ luật cảnh cáo nghiêm trọng trong Đảng đối với đồng chí Lục Chiến Bắc.”

“Bắt đầu từ hôm nay, đình chỉ công tác để kiểm điểm.”

“Các khoản tiền giao dịch bất chính giữa anh và Hà Tiểu Vân sẽ được tổ chức toàn lực truy thu, cố gắng tối đa thu hồi tổn thất.”

Cuộc họp kết thúc.

Tiếng bước chân lần lượt rời đi.

Trong phòng họp trống trải, chỉ còn Lục Chiến Bắc cứng đờ trên ghế như bị đóng đinh.

Anh nhìn chằm chằm vào những bằng chứng trắng đen trước mặt — từng dòng chữ như vô số lưỡi dao cùn, chậm rãi xẻ nát tim phổi anh.

Đột nhiên —

“Bốp!”

Một cái tát vang dội giáng thẳng vào mặt chính mình.

Rồi cái thứ hai, thứ ba…

Nước mắt hòa cùng cơn đau rát trên gương mặt cuối cùng vỡ òa tuôn trào:

“Anh sai rồi… anh sai thật rồi!!”

“Vãn Thu… Tiểu Vũ… anh không phải người… anh là đồ khốn… anh đáng chết mà!!”

11

Công việc truy thu số tiền phi pháp diễn ra khó khăn hơn dự đoán rất nhiều.

Tài khoản đứng tên Hà Tiểu Vân với 5.000 tệ đã nhanh chóng bị phong tỏa, nhưng phần tiền mặt còn lại thì như bốc hơi.

Phía Chu Chí Viễn có hoàn trả một phần, nhưng phần lớn đã nướng hết vào hố sâu cờ bạc, không thể thu hồi.