10
Buổi tối, mấy đồng nghiệp thân thiết tổ chức tiệc chia tay tôi ở KTV.
Mọi người đều tiếc nuối khi biết tôi sẽ rời đi, nhưng cũng chân thành chúc mừng vì tôi có một cơ hội phát triển tốt hơn.
Lúc đi vệ sinh trở lại, tôi vô tình nhìn thấy Phó Thâm.
Anh ta đang ở phòng bên cạnh, tụ tập với vài người bạn.
Qua cuộc trò chuyện, dường như họ đang nói về tôi.
“Anh Thâm, vợ anh lần này sẽ không thật sự đòi ly hôn chứ?”
“Nói thật nhé, toàn do chiều hư thôi. Vợ tôi trước đây cũng từng làm loạn, giờ không phải ngoan ngoãn nghe lời à? Phụ nữ thì không thể chiều quá.”
“Nếu là tôi, cứ mặc kệ. Cô ta muốn ly hôn thì để cô ta ly, dù sao cũng còn 30 ngày hòa giải. Đến lúc nhận ra chúng ta không cần cô ta, tự nhiên sẽ sợ.”
“Mấy ông sao so được với anh Thâm? Anh ấy nổi tiếng là ông chồng cưng chiều vợ nhất mà.”
Những người vợ của đám này tôi đều quen.
Người thì lén dùng tiền chồng bao nuôi trai trẻ
Người thì vì con cái mà giữ chồng như một cây ATM dài hạn.
Họ giữ vị trí vợ chính thức để giành lợi ích tối đa cho con mình.
Phụ nữ bây giờ chẳng ai dại, không ai tự nguyện trả giá vô ích cho đàn ông tệ bạc.
Phó Thâm từ đầu đến giờ vẫn im lặng uống rượu, nhưng khi mọi người đang lén quan sát sắc mặt anh ta, anh ta đột ngột lên tiếng:
“Chừng đó năm qua, đúng là cần dạy cô ấy một bài học.”
Nghe lời Phó Thâm, bầu không khí trong phòng lập tức náo nhiệt trở lại.
“Chị dâu? Chị làm gì ở đây? Đến tìm anh Thâm à? Vào đi, anh Thâm cũng đang ở đây.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị một người bạn của Phó Thâm đẩy vào phòng.
11
Khi nhìn thấy tôi, gương mặt Phó Thâm lập tức giãn ra, tay đang siết chặt ly rượu cũng từ từ thả lỏng.
Tuy vậy, anh ta vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, không nhìn thẳng vào tôi.
Lúc này tôi mới nhận ra, những người đàn ông khác đều có một hoặc hai cô bạn gái ngồi bên cạnh uống rượu, chỉ riêng Phó Thâm là không.
Lục Dật Phong nhanh chóng giải thích:
“Chị dâu, chị đừng hiểu lầm. Những cô gái này đều là của bọn em, không liên quan gì đến anh Thâm.
“Chị mau ngồi đi, chỗ bên cạnh anh Thâm ngoài chị ra ai dám ngồi?”
Không biết từ lúc nào, Phó Thâm đã dọn áo khoác ra khỏi ghế bên cạnh mình, để chỗ trống cho tôi.
Lục Dật Phong cũng bắt đầu “dọn dẹp”, bảo các cô gái rời đi.
Tôi vội ngăn lại:
“Không cần đâu, tôi đi cùng đồng nghiệp, giờ cũng phải về rồi.
“Hơn nữa, tôi với Phó Thâm cũng chuẩn bị ly hôn, mấy chuyện này không liên quan đến tôi…”
Còn chưa nói xong, Phó Thâm đã cắt ngang, như thể không muốn nghe thêm hai chữ “ly hôn”.
“Giang Vãn, em đùa đủ chưa? Đùa cũng phải có giới hạn.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, nói rành rọt:
“Tôi không đùa. Anh còn nhớ lần đầu anh uống say ở KTV, tôi đã nói gì không?
“Tôi rất nghiêm túc!”
Nghe vậy, sắc mặt Phó Thâm lập tức thay đổi, rõ ràng anh ta cũng nhớ ra.
Lần đó, Phó Thâm say rượu, suýt hôn nhầm một cô gái khác vì tưởng là tôi. May mà tôi đến kịp thời.
Khi đó, tôi đã nói với anh ta:
“Nếu anh trở nên bẩn thỉu, em sẽ không cần anh nữa.”
Khi vừa bước đến cửa, tôi nghe thấy tiếng ly rượu vỡ vụn phía sau.
Là Phó Thâm đã ném vỡ ly rượu trên tay mình.
“Giang Vãn, em muốn ly hôn đúng không? Anh sẽ thành toàn cho em.
“Ngày mai gặp ở cục dân chính, không gặp không về!”
“Được.”
Đó chính xác là điều tôi mong muốn.
12
Tối hôm đó, sau buổi tụ tập, tôi về nhà Phó Thâm để thu dọn đồ đạc.
Tôi đã nhờ Mạc Thư tìm giúp một căn hộ nhỏ gần nhà cậu ấy để thuê tạm, dù sao cũng không cần ở lâu.
Khi đang kéo vali bước ra cửa, tôi chạm mặt Thẩm Tâm Nguyệt đang dìu một Phó Thâm say rượu về.
Bốn mắt nhìn nhau, trên khuôn mặt Thẩm Tâm Nguyệt hiện rõ vẻ đắc ý.
Cô ấy đặt Phó Thâm lên sofa, vừa định đứng dậy thì bị anh t kéo vào lòng.
“Vợ ơi, khó chịu quá… ôm anh đi.”
Cô ấy càng vùng vẫy, Phó Thâm càng ôm chặt hơn.
“Vợ ơi, đừng rời xa anh.”
Thẩm Tâm Nguyệt lén liếc tôi, khuôn mặt đỏ bừng, giọng khẽ khàng:
“Anh Phó, anh buông em ra trước đi. Đừng làm thế, còn có người khác ở đây mà.”
Tôi chẳng còn hứng thú xem màn “mèo vờn chuột” này, kéo vali ra khỏi nhà.
Hôm sau, tôi mang theo đơn ly hôn đã được luật sư chuẩn bị đến cục dân chính cùng Phó Thâm.
Việc phân chia tài sản diễn ra rất thuận lợi.
Khi bước ra ngoài, Phó Thâm nói:
“Giang Vãn, bây giờ em cảm thấy thất bại lắm đúng không?
“Em nghĩ anh sẽ như trước đây, hạ mình cầu xin em sao? Con người ai cũng có giới hạn.
“Anh hy vọng em hiểu rằng, anh sẽ không chiều chuộng mấy trò vô lý của em mãi đâu.”
Tôi không đáp, chỉ nhìn tờ giấy ly hôn trong tay và khẽ nhếch môi.
Chỉ còn 30 ngày nữa thôi, tôi và anh ta sẽ chẳng còn liên quan gì đến nhau.
Phó Thâm nhíu mày:
“Vài ngày tới anh sẽ tìm chỗ ở khác cho Thẩm Tâm Nguyệt.
“Tiền thuê nhà, lát nữa anh bảo trợ lý chuyển khoản cho em.”
Tôi gật đầu:
“Được, đồ của anh trong nhà tôi đã dọn ra. Còn lại, anh cứ vứt đi. Đừng quên 30 ngày nữa quay lại ký giấy.”
Tôi xoay người định rời đi thì nghe anh ta nói:
“Hôm qua không phải anh gọi Thẩm Tâm Nguyệt đến đón anh
“Anh uống say, cô ấy tình cờ gọi, nhân viên phục vụ nghe thấy nên gọi cô ấy đến.”
Tôi không quay đầu lại, chỉ thản nhiên nói:
“Phó Thâm, anh không cần giải thích với tôi. Đây là chuyện riêng của anh.”
Sắc mặt anh ta lập tức sa sầm hơn.
13
Hôm sau, tôi lên chuyến bay đến Thượng Hải.
Giáo sư Lý có một hội nghị học thuật kéo dài 5 ngày ở đây, nhưng thầy không có thời gian tham gia, nên nhờ tôi thay mặt.
Tôi cũng muốn đi đâu đó để thư giãn, nên đã đồng ý.
Trong 5 ngày đó, tôi học được rất nhiều điều và gặp gỡ nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng trong ngành.
Thời gian trôi qua thật ý nghĩa, đến mức tôi chẳng hề nghĩ đến Phó Thâm một lần nào.
Thấy không, tình yêu thật ra chẳng quan trọng đến thế.
Cuộc đời còn rất nhiều điều ý nghĩa hơn đang chờ tôi khám phá.
Ngày trở về, ngay hôm sau tôi đi làm lại ở bệnh viện.
Vừa tan ca, tôi đã thấy Phó Thâm đứng cách đó không xa.
Anh ta dựa vào chiếc Maybach đen, tay kẹp điếu thuốc, quần áo xộc xệch, khuôn mặt tiều tụy.
Một đồng nghiệp nam đi cùng tôi ghé tai nói nhỏ:
“Anh ta ở đây mấy ngày rồi.
“Nghe nói còn hỏi thăm bảo vệ về chị, biết chị không đi làm nên ngày nào cũng đứng đợi ngoài này.”
Nói xong, anh bạn ấy còn lo lắng nhìn tôi, hỏi có cần giúp đỡ không.
Tôi lắc đầu, bảo không cần. Sau khi chào tạm biệt anh ấy, tôi thấy Phó Thâm bước về phía mình.
Lại gần hơn, tôi mới nhận ra mắt anh ta đỏ ngầu, đầy tơ máu, trông như đã nhiều ngày không ngủ.
Gương mặt anh ta đầy râu ria lởm chởm, điều gần như không thể xảy ra với người từng mắc chứng sạch sẽ nhẹ như anh ta.
“Bác sĩ Giang giỏi thật, mới thế đã tìm được mục tiêu tiếp theo rồi à?
“Không biết người ta sẽ nghĩ gì khi biết em có một ông chồng cũ suốt mười năm qua nhỉ?”
“Phó Thâm, có thể với anh mười năm là dài, nhưng với tôi, mười năm chẳng là gì cả.”
Không đạt được phản ứng mong muốn, Phó Thâm bắt đầu mất bình tĩnh:
“Giang Vãn, em nghĩ rằng chỉ cần biến mất vài ngày là có thể khiến anh lo lắng, phát điên vì em sao?
“Thật tiếc, để em thất vọng rồi. Những ngày qua anh không gọi cho em lấy một lần. Em có thể hỏi bạn bè em, anh thậm chí không tìm hiểu xem em đi đâu.”
“Vậy bây giờ anh đến đây làm gì?”
14
Câu hỏi của tôi khiến Phó Thâm nghẹn lời. Anh ta dường như cũng không biết tại sao mình lại đến đây.
Mãi sau, anh ta mới nói:
“Em đã thay khóa căn nhà đó rồi. Anh không vào được.”
“Anh nhắc đến căn nhà trước đây Thẩm Tâm Nguyệt từng ở. Có vẻ như những ngày qua anh đã đến đó.
Tôi gật đầu:
“Đúng vậy, đó là nhà của tôi. Tôi định bán nó. Để tránh người không liên quan vào nữa, tôi đã thay khóa.”
Phó Thâm không thể tin nổi:
“Em thực sự định bán? Em nỡ sao?”
“Có gì mà không nỡ? Giữ lại cũng chẳng có tác dụng gì. Vài ngày nữa bên môi giới sẽ dẫn người đến xem nhà. Nếu anh còn đồ muốn lấy, có thể đến lúc đó.”
Khi nghe tôi nói “chẳng có tác dụng gì”, mắt Phó Thâm đỏ hoe, ánh lên vẻ tổn thương.
Trước đây, mỗi khi chúng tôi cãi nhau, chỉ cần anh ta lộ ra vẻ mặt này, mọi giận dữ trong tôi đều tan biến, và tôi sẽ chạy đến dỗ dành anh ta.
Nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác.
Anh ta không còn là Phó Thâm sẵn sàng hy sinh tất cả vì tôi, và tôi cũng không còn là Giang Vãn toàn tâm toàn ý tin tưởng anh ta.
Nước mắt của anh ta có thể rơi vì tôi, cũng có thể rơi vì bất kỳ người phụ nữ nào khác.
Tôi quay người bước đi. Phó Thâm dường như không muốn để tôi rời đi như vậy, vội vàng nói:
“Còn một chuyện nữa, ngày đi lấy giấy chứng nhận ly hôn, anh bận, phải đổi ngày.”
Nhìn thấy tôi cuối cùng cũng không giữ được vẻ lạnh nhạt mà lộ ra chút giận dữ, anh ta dường như rất hài lòng, nở một nụ cười nhẹ.
“Phó Thâm, đừng đùa kiểu đó. Bất kể có chuyện gì, đến lúc đó anh phải có mặt ở cục dân chính. Tôi không có thời gian để phí với anh.”
Dù sao tôi cũng đã hứa với Giáo sư Lý, sau khi lấy giấy ly hôn xong sẽ ra nước ngoài trong vòng một tháng.
“Tôi không muốn chúng ta cuối cùng phải ra tòa để giải quyết chuyện này.”
Nụ cười của Phó Thâm cứng lại:
“Em thực sự muốn ly hôn đến vậy sao?”
“Không phải đó cũng là điều anh muốn sao?”
Như vậy anh ta có thể thoải mái ở bên Thẩm Tâm Nguyệt.
Phó Thâm không phủ nhận:
“Để sau rồi nói, dù sao anh cũng không chắc lịch của mình.”
Nhìn vẻ mặt giận dữ của tôi, Phó Thâm mỉm cười mãn nguyện, rồi lái xe đi.