Một thiếu nữ nhỏ nhắn tên là Nhiếp Oanh.

20 tuổi, rạng rỡ và tự tin, một độ tuổi xinh đẹp và đầy sức sống, không trang điểm cầu kỳ mà vẫn cuốn hút.

Cô ấy dĩ nhiên cũng hiểu rõ điều đó. Nếu không, cô ấy đã chẳng vội vàng chạy đến trước mặt tôi, khoe khoang về vẻ đẹp của mình.

“Cô Cố,” cô ấy nói, “gần đây tôi tìm được một tiệm spa rất tốt. Đây là thẻ thành viên của họ. Chị xem, phụ nữ một khi đã qua tuổi 30 thì cần phải chăm sóc da nhiều hơn.”

Những năm qua, ở bên cạnh Cố Nam Sơn, tôi đã gặp không ít người đẹp, cũng không ít lần nghe những lời châm chọc như thế này.

Tôi chưa bao giờ bận tâm. Chỉ mỉm cười nhẹ, nhận lấy thẻ từ tay cô ấy, nhưng khi nhìn thấy tên của tiệm spa thì tôi khựng lại.

Đó chính là tiệm mà mấy ngày trước Cố Nam Sơn đã nhắc đến với tôi.

Hôm đó anh ấy về nhà muộn, nằm trên ghế sofa, hơi mơ màng, tay vẫn cầm chiếc thẻ thành viên ấy.

“Thanh Miên, cái này cho em,” anh ấy nói.

Tôi hỏi sao anh lại nhớ ra việc tôi bảo muốn đi làm chăm sóc da. Anh ấy nhíu mày, bảo gần đây tiệm spa này quảng cáo liên tục dưới tòa nhà công ty, khiến anh thấy phiền nên nạp thẻ cho tôi đi thử.

Biểu cảm của anh ấy lúc đó có chút gấp gáp, giống như trước đây mỗi lần mua quà cho tôi, anh luôn ngại ngùng và giả vờ như bị ép buộc mua vậy.

Trong khoảnh khắc, tôi như quay về mùa hè năm chúng tôi 20 tuổi.

Chàng trai ngây ngô đứng dưới gốc cây, tay cầm bó hoa hồng có hơi sến. Dù rõ ràng là ngại ngùng nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

“Chủ tiệm hoa nói với anh là họ sắp đóng cửa, nên anh tặng em đấy,” anh ấy bảo.

Lúc đó trong lòng tôi bất ngờ cảm thấy có chút xúc động.

Đã lâu rồi Cố Nam Sơn không quan tâm đến tôi như vậy.

Đêm ấy, tôi cảm nhận được một chút tình cảm lâu ngày bị lãng quên.

Ai ngờ, đó chỉ là cái thẻ mà anh tiện tay cầm về sau khi thanh toán cho cô gái nhỏ đó.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Nhiếp Oanh, ngắm kỹ gương mặt xinh đẹp của cô ấy trong một lúc lâu.

Cuối cùng tôi nói một câu: “Cảm ơn em.”

Có lẽ vì giọng điệu quá chân thành, cô gái đối diện lộ ra một biểu cảm kỳ lạ.

Tôi biết, có lẽ cô ấy đang thầm nghĩ trong đầu rằng: “Cô gái này có phải bị điên không?”

Nhưng tôi thực sự cảm ơn cô ấy.

Cuối cùng, cô ấy đã giúp tôi nhìn rõ một số điều.

Tôi luôn tìm lý do biện minh cho anh ấy.

“Anh ấy chỉ đang bận thôi, đợi anh ấy hết bận mọi thứ sẽ ổn.”

Nhưng tiếc là anh ấy đã bận hết lần này đến lần khác.

Tôi cũng tự tìm hết lý do này đến lý do khác cho anh.

Tôi bám víu vào tình yêu ngày trước để sống lay lắt qua ngày.

Nhưng bây giờ, tôi đột nhiên hiểu ra rằng có những thứ tôi chờ mãi cũng không thể đến.

Khi tôi về nhà, Cố Nam Sơn vẫn chưa về.

Cả căn nhà tối om.

Tôi đã quen rồi.

Từ khi anh ấy bắt đầu khởi nghiệp và có chút thành công, anh rất hiếm khi về nhà trước 10 giờ tối.

Tôi thậm chí đã quên mất lần cuối cùng chúng tôi ăn tối cùng nhau là khi nào.

Vào ngày kỷ niệm 10 năm, chúng tôi đã hẹn nhau cùng đi ăn tối.

Nhưng cuối cùng, anh lại vì công việc mà lỡ hẹn.

Tôi đã ngồi chờ anh cả đêm ở nhà hàng mà tôi đã đặt trước, cho đến khi trời sáng.

Nhưng giờ cũng chẳng sao nữa rồi.

Tôi không bật đèn, chậm rãi bước tới bên cửa sổ.

Cảnh đêm Bắc Thành thật đẹp.

Ánh đèn neon lấp lánh, phố phường tấp nập, ồn ào.

Tôi nhớ ngày đầu tiên tôi và Cố Nam Sơn đến Bắc Thành, anh ngẩng đầu nhìn những tòa cao ốc sáng đèn.

“Rồi chúng ta cũng sẽ có một ngôi nhà ở đây.”

Tôi không nhìn toà cao ốc phía trước, mà chỉ nhìn anh ấy.

Tôi biết anh sẽ làm được.

Giờ đây, mười năm đã trôi qua, chúng tôi thực sự đã có nhà ở Bắc Thành.

Căn hộ rộng 200 mét vuông ở trung tâm thành phố, chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn bao quát toàn cảnh Bắc Thành.

Giờ đây, anh ấy đã trở thành Giám đốc Cố đầy phong độ, quyền lực.

Còn tôi, đã trở thành người mà mọi người gọi là “Cô Cố có số hưởng.”

Họ nói rằng tôi chỉ ở bên cạnh Cố Nam Sơn trong những ngày khó khăn nhất của anh ấy, nhưng lại được hưởng vinh hoa phú quý suốt phần đời còn lại.

Mỗi khi nghe điều đó, tôi chỉ cười nhạt.

Họ không bao giờ biết rằng, năm tôi 22 tuổi, để gom đủ tiền chữa bệnh cho Cố Nam Sơn, tôi đã phải đứng rửa bát suốt 8 tiếng dưới cái lạnh -20 độ của Bắc Thành.

Rửa đến mức đôi tay không còn cảm giác.

Ngày hôm sau, tay tôi đầy những vết nứt vì bị cóng.

Dù vậy, ngày hôm sau tôi lại tiếp tục rửa bát 8 tiếng nữa.

Ngày thứ ba, ngày thứ tư, tôi cũng quên mất mình đã rửa bao nhiêu ngày.

Mùa đông năm đó, khi chúng tôi chưa tìm được việc làm, không có nguồn thu nhập ổn định, tôi đã rửa từng cái bát một để kiếm vài nghìn đồng tiền thuốc cho Cố Nam Sơn.

Họ luôn nói tôi có số hưởng, nhưng những nỗi vất vả suốt mười năm đó, họ chẳng bao giờ nhắc tới.

Nếu là một cô gái khác, chưa chắc Cố Nam Sơn đã vượt qua được mùa đông bệnh tật đó.

Có lẽ vì nghe những lời tán tụng quá nhiều, Cố Nam Sơn cũng bắt đầu nghĩ rằng tôi chính là “cô Cố có số hưởng,” chẳng cần phải làm gì cả.

Anh ấy liên tục nhấn mạnh với tôi rằng, anh bận rộn là để cho tôi một cuộc sống tốt hơn.

Nhưng anh đã quên rằng, trước đây tôi cũng đã từng bận rộn và khổ cực vì cuộc sống tốt đẹp chung của chúng tôi.

Nhưng không sao cả.

Tôi ngồi trên ghế sofa, ôm gối trong tay.

Tôi thường làm như vậy nhiều lần, vừa đếm sao trên trời, vừa nghĩ xem khi nào Cố Nam Sơn sẽ về.

Có lúc may mắn, tôi chưa đếm hết thì anh đã về.

Có lúc không may, tôi đếm đến khi ngủ quên mà anh vẫn chưa về.

Hồi đầu, tôi luôn gặp may.

Sau này, tôi luôn gặp vận xui.

Dần dần, tôi cũng chẳng còn phân biệt được thế nào là may mắn, thế nào là xui xẻo.

Giống như bây giờ, khi Cố Nam Sơn đứng trước mặt tôi và nói rằng anh ấy đã về nhà, tôi chẳng thể nở một nụ cười chân thật.

Cũng không thể như trước đây mà ôm lấy anh ấy.

Tôi nhìn anh ấy rất lâu, cuối cùng chỉ có thể khô khan thốt ra vài chữ: “Anh về rồi.”

Anh ấy nhìn tôi, ánh mắt đầy khó hiểu.

“Em đã lâu rồi không ôm anh.”

Vừa nói, anh ấy vừa dang tay ra.

Nhưng tôi lại né tránh.

Trên gương mặt Cố Nam Sơn vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng giọng nói mang theo một chút bất lực.

“Sao lại dỗi nữa rồi? Vì cô gái đó à? Bố cô ấy là cổ đông lớn của công ty, chỉ sắp xếp cho cô ấy đến thực tập thôi. Em đừng có…”

Scroll Up