Vào đêm tân hôn, chồng tôi ôm tấm ảnh của mối tình đầu, khóc như một đứa trẻ.
Tôi đã quay lại cảnh anh ta khi say xỉn, trực tiếp gửi vào nhóm gia đình và nhóm bạn học.
Ngay lập tức, tin nhắn WeChat của tôi gần như nổ tung.
Không phải yêu mối tình đầu lắm sao, được thôi, chị đây sẽ để anh yêu cho thoả thích.
1
Hôm nay là ngày cưới của tôi và Hạng Thiên Quân.
Tối nay, sau khi uống rượu mừng, anh ta lại kéo nhóm bạn học cấp ba uống hết ly này đến ly khác.
Uống đến mức mất kiểm soát, ngồi bệt xuống đất mà âm thầm khóc.
Mấy người phù rể thấy tình hình không ổn, liền dìu anh ta vào phòng của chúng tôi.
Thấy tôi ngồi đó, họ đặt anh ta xuống rồi vội vàng rời đi.
Hạng Thiên Quân miệng lẩm bẩm gọi tên ai đó: “Phong Nhã, Phong Nhã.”
Thấy có điều gì đó không đúng, tôi vội lấy điện thoại ra quay video.
Quả nhiên, những lời tiếp theo còn sốc hơn.
“Phong Nhã, anh rất nhớ em.
Phong Nhã, tại sao em lại bỏ anh?
Nếu người kết hôn với anh là em thì tốt biết bao.
Anh hoàn toàn không thích người phụ nữ đó.
Anh sẽ thực hiện tốt kế hoạch của chúng ta, em nhất định, nhất định đừng rời bỏ anh.”
Anh ta nằm trên sàn, khóc lóc, nước mắt nước mũi tèm lem.
Hôm nay lại là một ngày cực kỳ nóng.
Anh ta chạy qua chạy lại nên mùi mồ hôi bốc lên nồng nặc khiến tôi không dám lại gần.
Đoạn video đó, tôi đã trực tiếp tải lên nhóm gia đình và nhóm bạn học.
Tin nhắn WeChat cá nhân của tôi gần như nổ tung.
Ba tôi là người đầu tiên gọi video tới.
Phía đầu dây bên kia, cả ba và mẹ tôi đều mang gương mặt giận dữ:
“Con gái yêu, ba mẹ sẽ đến ngay, nhà mình không thể chấp nhận nổi, bảo cái tên Hạng Thiên Quân khốn kiếp đó cuốn xéo.”
Tôi cười và đáp lại một tiếng đồng ý, rồi cúp máy.
Mẹ chồng cũng gọi điện tới, biểu cảm của bà có chút méo mó.
Sự không hài lòng của bà đối với tôi gần như tràn ra khỏi màn hình.
“Con bé này sao lại vô ý tứ như vậy, Thiên Quân nhà ta đâu có làm gì có lỗi với con, nó và Phong Nhã hai người trong sạch.
Còn con, gửi đoạn video đó vào nhóm làm mất mặt Thiên Quân. Con đang nghĩ gì, có phải muốn đẩy cả nhà ta vào đường cùng không?”
Thấy bà ta vừa phun nước bọt vừa giận dữ, tôi chỉ muốn bật cười:
“Có phải tôi dí dao vào cổ bắt anh ta nói đâu. Nếu anh ta thích Từ Phong Nhã, thì sao còn cưới tôi?
Bà già này đúng là không biết xấu hổ, còn nói tôi không biết giữ lòng đàn ông.
Bà nghĩ bà là ai mà dám dạy tôi?
Nhà bà không có giáo dục không có nghĩa nhà tôi cũng thế. Bà già khốn nạn, cút đi!”
Tôi làm vẻ mặt giả bộ, đáp lại bà ta bằng giọng điệu khinh bỉ.
Không đợi bà ta mở miệng, tôi lập tức cúp máy.
Chỉ nghĩ đến cảnh bà ta tức giận đến bốc khói, tôi đã muốn cười.
Bà ta không ít lần gây khó dễ cho tôi, nhưng tôi đều phớt lờ, thế nên bà ta chẳng thích tôi.
Tôi cũng rất muốn cãi nhau một trận với bà ta, tiếc là trước giờ chưa có cơ hội.
Hôm nay xem như đã được “phun” thoả thích.
Tin nhắn từ bạn bè tôi còn chưa kịp trả lời, ba mẹ tôi đã gõ cửa nhà.
Đúng vậy, căn hộ tân hôn của tôi và Hạng Thiên Quân nằm cùng khu với nhà ba mẹ tôi.
Và căn hộ này cũng là ba mẹ mua cho tôi trước khi cưới.
Ba tôi thấy ai đó nằm trên sàn, say xỉn không ra hồn người, miệng lảm nhảm cái tên Phong Nhã, ông liền nổi giận, kéo anh ta ra ngoài hành lang.
Mẹ tôi chưa hả giận, trực tiếp đá anh ta một cú, làm anh ta lăn xuống cả mười một bậc cầu thang.
Nhìn Hạng Thiên Quân nằm sõng soài trên sàn, sống chết không rõ, tôi chỉ khẽ mím môi.
Nói không đau lòng thì không đúng, dù sao tôi cũng từng mong đợi vào cuộc hôn nhân này.
Dù tôi biết anh ta không yêu tôi, nhưng khi nghe tận tai, vẫn cảm thấy khó chịu.
Trong suốt hơn nửa năm sống chung, tôi chưa từng thấy anh ta mất kiểm soát như vậy.
Thế mà giờ lại chứng kiến ngay trong đêm tân hôn.
Tôi cũng không quá buồn, có lẽ sự thù hận còn mạnh hơn nỗi đau.
Hạng Thiên Quân lúc đi học không phải rất sĩ diện sao?
Lần này tôi đã khiến anh ta mất mặt hoàn toàn.
Nửa đời còn lại sẽ bị mọi người cười chê.
Xem như đây là cái giá anh ta phải trả cho việc phá hoại ước mơ tình yêu của tôi.
Ba tôi bước vào nhà, xé hết mấy tấm chữ Hỷ đỏ dán khắp nơi, rồi đóng cửa lại:
“Hôm nay cả nhà mình sẽ ngủ ở đây, ai dám làm loạn, tôi sẽ xé xác nó ra.”
WeChat lại có tin nhắn mới, một cái tên quen thuộc hiện lên – “Từ Phong Nhã.”
Cô ấy nhắn tin cho tôi với giọng điệu tử tế:
“Xin lỗi Tiểu Nhược, đã gây ra nhiều rắc rối cho cô.
Tôi và Thiên Quân không có quan hệ gì cả.
Lần cuối tôi nói với anh ấy rằng chúng tôi sẽ không ở bên nhau, thì ngay sau đó anh ấy bắt đầu hẹn hò với cô.
Chúng tôi đã lâu không liên lạc rồi.”
Những lời này nghe có vẻ rất đáng ngờ, đúng là kiểu “trà xanh” cao tay có khác.
Cô ta nói rằng chỉ sau khi cô ấy và Hạng Thiên Quân hoàn toàn chia tay, Hạng Thiên Quân mới bắt đầu hẹn hò với tôi.
Nhớ lại thời điểm đầu khi mới quen nhau, anh ta lúc nào cũng hờ hững, nhưng bỗng một ngày lại bắt đầu theo đuổi tôi điên cuồng.
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa, tiếng chửi bới và cả tiếng khóc than.
“Thiên Quân của tôi sao lại nằm đây? Cả nhà họ Lưu các người là loại người gì vậy!”
Quả nhiên, mẹ chồng tôi dẫn theo chị em của bà đến đây để chửi bới.
“Đúng là vô giáo dục, chẳng phải người trong một nhà thì sao lại vào cùng một cửa!
Thiên Quân nhà tôi từ nhỏ đã là báu vật của gia đình, các người dám đối xử với nó như vậy, tôi nhất định không để các người yên.”
Ba tôi mở cửa, mang theo một cái ghế ra ngồi ngay trước cửa, tay cầm một con dao lớn.
Ông vung một nhát dao lên bậc thang bê tông, tạo ra một vết khuyết trên đó.
Ba của Hạng Thiên Quân đã mất sớm, mẹ anh ta nhìn thấy ba tôi với khí thế đó cũng cảm thấy e sợ, lẩm bẩm vài câu rồi đưa con trai vào bệnh viện.
Còn về tin nhắn của Từ Phong Nhã, tôi giả vờ như không thấy.
Những chiêu trò của cô ta chẳng có tác dụng gì với tôi.
Bởi vì tôi không hề thích Hạng Thiên Quân.