“Thì ra là anh lo cho sức khỏe của em.”

Tôi giả vờ cảm động: “Thừa Diễn, không ngờ anh lại tốt với em như vậy.”

Chu Thừa Diễn trông có chút bối rối.

Tôi trầm ngâm một lúc: “Nếu vậy, em cũng không có lý do gì để không đồng ý.”

Mặt mẹ chồng lộ vẻ vui mừng, nhưng tôi lại thản nhiên nói: “Nhưng em có một yêu cầu.”

“Yêu cầu gì?”

“Nếu anh thực sự muốn tìm một chỗ dựa tinh thần cho tương lai của chúng ta.”

Tôi nhìn chằm chằm vào hai người họ, từng chữ từng câu: “Em muốn tự mình chọn.”

Mẹ chồng còn định phản đối, nhưng Chu Thừa Diễn đã nhanh chóng đồng ý: “Tất nhiên rồi.”

Tôi đứng dậy rời đi, lờ mờ nghe thấy mẹ chồng nhỏ giọng hỏi: “Nếu con để nó tự chọn thì Dương Dương…”

Những lời sau đó tôi không nghe rõ.

Ban đầu họ nghĩ rằng tôi sẽ không đồng ý, rồi trực tiếp mang đứa trẻ đó về, ép tôi phải chấp nhận. Nếu tôi chấp nhận, tôi sẽ rơi vào cuộc chiến lâu dài với người thứ ba và còn phải nuôi dưỡng con của cô ta. Nếu không chấp nhận, họ sẽ tìm cách tạo ra tai nạn trước khi ly hôn để tôi chết, Chu Thừa Diễn sẽ hợp lý kế thừa tài sản của tôi, giống như kiếp trước.

Tôi đã sống lại một lần, chắc chắn sẽ không thể để chuyện này xảy ra. Bộ mặt đáng ghê tởm của gia đình này làm tôi buồn nôn, tôi nhất định sẽ báo thù tất cả những gì đã xảy ra ở kiếp trước!

Bị tôi náo loạn một trận, Chu Thừa Diễn sốt ruột sứt đầu mẻ trán, tận đến đêm khuya mới vào phòng, hớn hở nói rằng mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ ngày mai đi xem đứa trẻ.

Tôi lật trang sách, chậm rãi nói: “Trong thành phố có ba trại trẻ mồ côi, chuyện này không vội được, phải đi xem từng nơi một.”

Hắn ngừng lại, giọng có vẻ thương lượng: “Anh đã bàn xong với viện trưởng của một trong các trại rồi, không thể thất hứa được, sáng mai chúng ta liền đi.”

“Có cần gấp vậy không?”

Tôi ngẩng lên nhìn hắn: “Xem vào buổi sáng cũng không thể đón về ngay buổi trưa được, thủ tục các thứ cũng phải mất mất một tháng đấy.”

“Nhiều trẻ em như vậy, mỗi ngày đều có người đến xem, chúng ta đi sớm mới chọn được đứa mình ưng ý.”

“Anh nghĩ đây là đi chợ chọn rau cải à?”

Tôi gấp sách lại: “Sáng mai thì sáng mai, nhưng nói trước, em thích con gái.”

Hắn còn định nói gì đó, nhưng tôi đã xoay người ngủ. Chỉ với một câu nói như vậy thôi, tôi đoán chắc hắn sẽ trằn trọc cả đêm không ngủ được.

03

Tôi đã có một giấc mơ đẹp suốt đêm, tinh thần sảng khoái, còn Chu Thừa Diễn thì lại kéo theo đôi mắt thâm quầng, trông rất tiều tụy.

Mẹ chồng đã dậy từ sớm chuẩn bị mọi thứ, trông rất mong chờ chỉ đợi đến lúc ra ngoài. Tôi thì không chỉ dậy muộn hơn thường ngày, mà còn tắm rửa, trang điểm kỹ lưỡng, từ từ ăn sáng. Đến gần trưa, chúng tôi mới từ từ lên đường đến trại trẻ mồ côi.

Trên đường đi, mặt mẹ chồng trông rất khó chịu, rõ ràng là đã bị tôi làm cho tức giận, còn Chu Thừa Diễn thì tỏ ra bình tĩnh, nhưng bước chân nhanh hơn đã để lộ sự lo lắng của hắn lúc này.

Tới nơi, viện trưởng nhiệt tình tiếp đón và dẫn chúng tôi đến khu vui chơi của các em nhỏ. Tôi ngay lập tức nhận ra cậu bé tên Dương Dương được đưa về kiếp trước, đứng bên cạnh là một người phụ nữ mặc đồng phục của trại trẻ mồ côi, chính là tình nhân của Chu Thừa Diễn, cũng là kẻ chủ mưu khiến tôi chết tức tưởi trong kiếp trước – Vu Lập Hạ.

Trong số rất nhiều đứa trẻ xung quanh, cô ta chỉ chăm sóc cho Dương Dương, không để ý đến những đứa trẻ khác. Thấy chúng tôi đến, cô ta vội vã tiến tới, thân thể như vô tình va chạm với Chu Thừa Diễn một chút. Mẹ chồng sáng mắt lên, lập tức bế Dương Dương trên tay, cười tươi như hoa. Chu Thừa Diễn không để ý đến Vu Lập Hạ, mà đi đến bên cạnh tôi, giả vờ đánh giá một lượt rồi hỏi.

“Vân Thư, em thấy cậu bé kia thế nào, mẹ chúng ta trông có vẻ rất thích nó.”

“Ừ, không biết còn tưởng là người quen đấy.”

Tôi cười mỉa nhìn họ diễn kịch, rồi hỏi Vu Lập Hạ: “Cô thấy sao? Đứa trẻ nào ngoan ngoãn một chút?”

Cô ta không ngờ tôi sẽ hỏi mình, theo bản năng liếc nhìn Chu Thừa Diễn, lắp bắp trả lời:

“Dương Dương rất tốt, ngoan ngoãn hiểu chuyện.”

“Còn bé gái thì sao?”

Cô ta sững lại, vội nói: “Dương Dương là đứa trẻ xuất sắc nhất ở đây, những đứa khác đều không bằng nó!”

“Nó xuất sắc vậy mà vẫn không có cha mẹ nào nhận nuôi à. Hơn nữa, tôi thấy nó cũng bình thường, trông khá xấu xí, lại quá ồn ào.”

Tôi tỏ vẻ chán ghét: “Tôi không thích bé trai, cô không biết bé gái nào sao?”

“Cô nói gì vậy!”

Cô ta lập tức kích động: “Cô dựa vào đâu mà nói Dương Dương xấu xí! Cô nghĩ cô là ai…”

“Xin cô tôn trọng vợ tôi!”

Chu Thừa Diễn lớn tiếng cắt ngang, ngăn cô ta nói tiếp. Vu Lập Hạ mắt đỏ hoe, cắn chặt môi dưới, chỉ tay vào một bé gái.

“Cô bé kia.”

Đó là một bé gái rất dễ thương, má đỏ hây hây, đang chơi trò chơi “chim mẹ bắt gà con” với một nhóm trẻ khác. Tôi bước tới, ngồi xuống và cười nói chuyện với bé gái, liếc mắt nhìn qua thấy Vu Lập Hạ đang nắm chặt tay áo của Chu Thừa Diễn, khuôn mặt đầy vẻ không cam lòng.

Tôi lấy điện thoại ra, chụp vài tấm ảnh.

Kết quả chuyến thăm chính là tôi thì thích cô bé Đông Đông, trong khi mẹ chồng lại kiên quyết muốn nhận nuôi Dương Dương.

Mẹ chồng giận dữ.

“Tôi muốn có cháu trai, cô nhận một đứa bé gái không rõ lai lịch là có ý gì chứ!”

“Tất cả bọn trẻ ở đây đều không rõ lai lịch.”

Tôi bình thản nói.

“Mẹ, nuôi cháu trai phải tốn rất nhiều tiền, lớn lên còn phải mua xe, mua nhà, cưới vợ, lương của Thừa Diễn không cao, dù cộng với tiền hưu của mẹ cũng không đủ.”

“Chẳng phải còn có cô sao?”

Mẹ chồng hét lên: “Chúng ta đều là người trong nhà, cô dựa vào đâu mà không bỏ tiền nuôi cháu trai của tôi!”

Chà, đã gọi là cháu trai rồi cơ đấy!