Dù đã năm năm không quay lại công ty nhà mình, nhưng khí chất trên người Dư Lan vẫn không hề mai một.

Thư ký bước tới tự giới thiệu:

“Cô Dư, tôi là thư ký của cô. Đây là văn phòng của cô, có gì cần cứ gọi tôi. À, tổng giám đốc của tập đoàn Giang thị đã có mặt trong phòng họp rồi.”

“Ừ, tôi qua đó ngay.”

Dư Lan gật đầu, đi theo thư ký đến phòng họp.

Lúc này trong phòng họp, một người đàn ông mặc vest đen đang ngồi lật xem tài liệu, vẻ mặt lạnh lùng không biểu cảm.

“Sao rồi? Nhìn ra được gì chưa?”

Người đàn ông mặc sơ mi trắng ngồi cạnh ghé sát lại, cười đểu hỏi:

“Này Giang Diệu, đừng nói với tôi là cậu thực sự để ý đến người phụ nữ đó nhé? Cô ta từng ly hôn, còn sảy thai, với điều kiện của cậu, đừng nói là cậu định tự hủy đời mình chứ?”

Giang Diệu không trả lời, chỉ là khi nhìn thấy tấm ảnh của Dư Lan, vẻ lạnh lùng trên gương mặt anh bỗng dịu xuống đôi chút.

Mười năm không gặp, cô đã trưởng thành. Không còn là cô bé ngày xưa hay theo sau anh, nhút nhát gọi anh là “anh trai” nữa rồi.

“Này Giang Diệu, nói gì đi chứ, cậu nghiêm túc thật đấy à?”

“Tần Thiếu Thông, cậu ồn ào quá rồi đấy. Nói thêm câu nào nữa thì cút luôn đi.”

“Trời ơi, cái tính này của cậu…”

Tần Thiếu Thông tức tối ngồi trở lại chỗ.

“Tôi chẳng phải lo cho cậu sao? Bao nhiêu cô gái muốn cưới cậu. Tiểu thư nhà họ Tiền,

thiên kim nhà họ Lý, còn cả siêu mẫu kia nữa, theo đuổi cậu mấy năm rồi mà cậu cũng

không đồng ý. Tôi cứ tưởng cậu sống sạch sẽ, ai ngờ lại thích một bà chị đã qua một đời chồng.”

“Cút.”

Giang Diệu thấy phiền, cầm tài liệu trên bàn ném thẳng vào mặt hắn.

Đoán trước được động tác ấy, Tần Thiếu Thông dễ dàng né được.

“Cút gì mà cút, tôi cũng là phó tổng công ty này nhé, phải xem xem đối tác hôm nay năng lực ra sao chứ.”

Vừa dứt lời, cửa phòng họp đã mở ra.

Một bóng dáng xinh đẹp bước vào, khiến Tần Thiếu Thông dụi mắt. Không ngờ Dư Lan trong lời đồn lại đẹp đến vậy.

Cô mặc một bộ vest công sở màu kem sữa, tóc búi gọn thành kiểu củ tỏi, để lộ chiếc cổ thon dài.

Gương mặt mộc không son phấn, nhưng vừa nhìn đã khiến người ta không thể rời mắt.

Hô hấp có phần nghẹn lại, Tần Thiếu Thông cảm giác tim mình đập thình thịch.

Còn Giang Diệu, ngay khoảnh khắc thấy cô bước vào, trong lòng anh đã dậy sóng.
Nhưng vẻ ngoài vẫn giữ được bình tĩnh, anh chủ động đứng dậy, đưa tay chào hỏi:

“Cô Dư, chào cô. Tôi là Giang Diệu, tổng giám đốc tập đoàn Giang thị. Còn đây là phó tổng, Tần Thiếu Thông.”

“Chào anh, tôi là Dư Lan, tân tổng giám đốc tập đoàn Dư thị. Hôm nay tôi sẽ phụ trách cuộc đàm phán này.”

Dư Lan bình tĩnh ngẩng đầu, nhưng khi ánh mắt chạm vào gương mặt điển trai kinh ngạc của người đàn ông kia, tim cô đột nhiên đập rộn ràng.

Như thể lệch mất một nhịp, cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

Cô không ngờ, người đàn ông sẽ đàm phán với mình hôm nay… lại đẹp trai đến vậy!

Anh mặc một bộ vest đen được cắt may chỉn chu, đường nét khuôn mặt sắc sảo, sống mũi cao thẳng, ánh mắt sâu thẳm.

Ngay cả đường viền môi khi nói chuyện, cũng đẹp đến mức hoàn hảo.

Dư Lan tự nhận mình không phải kiểu mê trai, vậy mà lúc này lại ngẩn người mất mấy giây.

Bởi vì người đàn ông này thật sự quá đẹp trai, đẹp hơn Giang Hách gấp mấy lần!

“Chào cô Dư, tôi là Tần Thiếu Thông.”

Thấy hai người mãi không chịu buông tay nhau, Tần Thiếu Thông vội vàng chen vào, cướp lấy tay cô, nhiệt tình và chủ động giới thiệu bản thân.

Đừng nói là đã từng ly hôn hay chưa, kiểu phụ nữ khí chất cao như vậy, anh rất thích.

“Ừ, mời mọi người ngồi.”

Ánh mắt của Dư Lan và Giang Diệu chỉ giao nhau một thoáng rồi tách ra.

Thấy được tia kinh ngạc lóe lên trong mắt cô, Giang Diệu có vẻ khá hài lòng.

Điều đó chứng tỏ ngoại hình anh không khiến cô thất vọng.

Nhưng trong mắt cô, lại không hề có chút cảm giác quen thuộc nào.

Xem ra cô đã sớm quên anh hoàn toàn rồi.

“Giám đốc Giang, Phó tổng Tần, về dự án hợp tác lần này giữa Dư thị và Giang thị, chúng tôi đã chuẩn bị bản kế hoạch, mời hai vị xem qua. Nếu không có vấn đề gì, tôi hi vọng hai công ty có thể chính thức hợp tác…”

Dư Lan đẩy bản kế hoạch về phía Giang Diệu, nhưng anh lại không có phản ứng, ánh mắt trầm ngâm, dường như đang nghĩ tại sao cô lại không nhớ gì về anh.

Chuyện lúc nhỏ của bọn họ, cô thật sự quên sạch rồi sao?

Chẳng lẽ anh không để lại cho cô chút ấn tượng nào sâu sắc?

“Giám đốc Giang?”

Thấy anh không nói lời nào, cũng không nhận lấy tài liệu, Dư Lan bắt đầu thấy hơi ngượng ngùng.

Tần Thiếu Thông thấy biểu cảm của anh thì lập tức đoán ra được suy nghĩ trong lòng.

Tập đoàn Giang thị đến Singapore mở rộng kinh doanh, mục tiêu không gì khác chính là vì Dư Lan.

Biết cô đã ly hôn, Giang Diệu lập tức mua vé bay sang Singapore tìm cô đàm phán hợp tác, mục đích chính là để được gặp cô một lần.

Nhưng người con gái mà anh nhớ thương suốt mười năm, vậy mà lại không nhớ nổi anh là ai.

Đối với anh mà nói, đó là một cú sốc rất lớn.

“Khụ khụ, A Diệu!”

Tần Thiếu Thông khẽ đẩy anh một cái, Giang Diệu mới sực tỉnh, thu lại vẻ mặt đăm chiêu rồi vươn tay nhận lấy tài liệu.

Anh thậm chí còn chẳng thèm xem, đã gật đầu: “Được, dự án này, Giang thị giao cho bên cô phụ trách.”

“Cảm ơn anh, tôi tin chúng ta sẽ hợp tác rất vui vẻ.”

“Vậy cô Dư có thể nể mặt, cùng dùng bữa trưa với tôi chứ?”

Giang Diệu chủ động mời, Dư Lan định từ chối nhưng cũng không có cách nào.

Cô vừa tiếp quản công ty, còn chưa quen với nhiều nghiệp vụ, vốn định hôm nay sẽ ở lại tìm hiểu tình hình.

Nhưng Giang Diệu đã đồng ý hợp tác, cô cũng không tiện từ chối, đành gật đầu, “Được, giám đốc Giang muốn ăn gì?”

“Tôi đi cùng luôn được chứ?”

Tần Thiếu Thông muốn theo, Giang Diệu mặt không cảm xúc quay đầu nhìn anh: “Chẳng phải lát nữa cậu có việc à?”

“Tôi đâu có…”