Tôi lắc đầu, lấy ra một tấm ảnh đẩy tới trước mặt hắn: “Xem cái này đi.”
Trong ảnh là bố mẹ tôi, đang đứng trong khu vườn của căn nhà mới, nét mặt rạng rỡ.
Bàn tay Hạ Chí Huyền bắt đầu run lên: “Cô…”
“Còn một chuyện nữa tôi muốn báo cho anh biết.”
Tôi nói giọng bình thản. “Tuần trước, bố anh bị bắt vì tội biển thủ công quỹ.”
“Không thể nào!” Hắn bật dậy, nhưng ngay lập tức bị quản giáo đè xuống.
Tôi đứng dậy:
“Hạ Chí Huyền, đây mới là ‘bất ngờ’ tôi dành cho anh.”
Bước ra khỏi cánh cổng nhà giam, nắng vàng rực rỡ chiếu xuống.
Điện thoại reo lên, là nhà đầu tư bộ phim mới gọi tới.
“Đạo diễn Tần, kịch bản lần trước chị nói… chúng tôi rất hứng thú…”
Tôi mỉm cười, sải bước về phía bãi đỗ xe.
9
Mười năm sau.
Cổng trại giam từ từ mở ra, Hạ Chí Huyền nheo mắt thích nghi với ánh nắng chói chang.
Hắn vẫn mặc bộ quần áo cũ từ mười năm trước khi bị bắt, giờ đã chật ních, tay áo sờn bạc.
Trong túi chỉ có 200 tệ chi phí tái hòa nhập xã hội và một mảnh giấy ghi địa chỉ “Trung tâm hỗ trợ người vô gia cư”.
Hắn đứng bên vệ đường, ngơ ngác nhìn quanh.
Một chiếc xe đen dừng lại trước mặt, cửa sổ hạ xuống, lộ ra gương mặt quen thuộc — Sở Thanh Thanh.
Cô ta ra tù sớm hơn Hạ Chí Huyền nửa năm, nhưng so với mười năm trước đã già sọm hẳn, hốc mắt trũng sâu, tóc mai bạc trắng, trên người là bộ đồ vải thô rẻ tiền, tay áo rách tả tơi.
“Lên xe đi.” Giọng cô ta lạnh lùng.
Hạ Chí Huyền ngần ngại một lát rồi vẫn mở cửa ngồi vào.
Trong xe nồng nặc mùi thuốc lá trộn với nước hoa rẻ tiền, ghế sau chất đầy tờ rơi và hàng mẫu.
“Cô… cô làm gì sống?” Hạ Chí Huyền dè dặt hỏi.
Sở Thanh Thanh cười lạnh:
“Còn làm gì nữa? Rửa bát trong nhà hàng. Một tháng bốn ngàn, tiền nhà còn không đủ đóng.”
Hạ Chí Huyền trầm mặc.
Mười năm trước, họ từng là giới tinh anh hào nhoáng, giờ lại thê thảm đến mức này.
“Còn Tần Khinh Mộng thì sao?” Hắn chợt hỏi.
Sở Thanh Thanh đạp mạnh phanh, quay đầu trừng hắn, mắt đầy thù hằn:
“Anh còn dám nhắc đến cô ta?!”
Hạ Chí Huyền bị gương mặt vặn vẹo của cô ta dọa sợ, co người lại.
“Cô ta bây giờ là chủ tịch tập đoàn giải trí lớn nhất, tài sản hàng chục tỷ!” Sở Thanh Thanh nghiến răng.
Ngón tay Hạ Chí Huyền siết chặt gấu áo, khớp tay trắng bệch.
“Tất cả là tại anh!” Sở Thanh Thanh gào lên, đấm mạnh vào vô lăng.
“Nếu không phải anh nhất quyết hãm hại cô ta, chúng ta đã không thảm như vậy!”
Hạ Chí Huyền ngẩng đầu, phản bác:
“Rõ ràng là ý của cô! Cô nói chỉ cần Tần Khinh Mộng bị tống vào tù, phim và công ty sẽ là của chúng ta!”
“Nói láo!” Sở Thanh Thanh hét lên, mặt méo mó. “Chính anh là người giả chữ ký viết bản nhận tội! Chính anh đề nghị ra tay với bố mẹ cô ta!”
Hai người cãi vã kịch liệt trong xe, rồi suýt nữa lao vào đánh nhau.
“Đủ rồi!” Hạ Chí Huyền đẩy cô ta ra, chỉnh lại mái tóc rối bù. “Giờ cãi nhau có ích gì? Phải nghĩ cách sống tiếp.”
Sở Thanh Thanh thở dốc, gào lên: “Sống kiểu gì? Quỳ xuống xin Tần Khinh Mộng tha thứ à?”
Hạ Chí Huyền liếc mắt, đột nhiên hạ giọng:“Tôi nghe nói… cô ấy vẫn chưa kết hôn.”
Sở Thanh Thanh sững người, sau đó bật cười khinh bỉ: “Sao? Anh còn định quay lại tìm cô ta à? Đừng quên ai là người đã đẩy anh vào tù!”
Hạ Chí Huyền mím môi, trong mắt lóe lên một tia tính toán:
“Đã mười năm rồi… biết đâu cô ấy đã buông bỏ. Dù sao chúng tôi cũng từng là vợ chồng…”
Sở Thanh Thanh nhìn hắn vài giây, đột nhiên cười phá lên, cười đến run cả vai:
“Hạ Chí Huyền, anh đúng là không thể cứu nổi!”
Cô ta đạp ga, lạnh lùng nói: “Xuống xe.”
“Hả?”
“Tôi bảo anh xuống xe!” Sở Thanh Thanh gào lên, “Thấy anh là tôi muốn ói!”
Hạ Chí Huyền bị đẩy ra khỏi xe, loạng choạng ngã xuống vệ đường.
Chiếc xe đen phóng đi, để lại một làn khói xám mờ mịt.
Hắn bò dậy, phủi bụi trên người, ánh mắt dần trở nên u ám.
Ba ngày sau, tại trụ sở Tập đoàn Tinh Thần.
Lễ tân lịch sự ngăn hắn lại:
“Xin lỗi, không có hẹn trước thì không thể gặp Tổng giám đốc Tần.”
Hạ Chí Huyền gượng cười:
“Tôi là chồng cũ của cô ấy, có việc rất quan trọng…”
“Tổng giám đốc Tần đã dặn rồi — đặc biệt là ông, tuyệt đối không được phép vào.”
Ánh mắt lễ tân đầy khinh miệt.
Hạ Chí Huyền sầm mặt, đang định nổi đóa thì thang máy bỗng mở ra.
Tần Khinh Mộng bước ra.
Cô mặc vest công sở được cắt may gọn gàng, gương mặt điềm tĩnh, ánh mắt sắc bén, phía sau là vài quản lý cấp cao đang thì thầm trao đổi, dáng vẻ điển hình của một nữ cường nhân.
Hạ Chí Huyền nghẹt thở.
Mười năm qua, cô ấy càng thêm khí chất và quyến rũ. Mỗi bước đi đều toát ra phong thái của người thành công.
“Tần Khinh Mộng!” Hắn không kìm được, xông tới.
Bảo vệ lập tức ngăn lại, lúc này Tần Khinh Mộng mới ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua hắn như nhìn một người xa lạ.
“Tần Khinh Mộng, tôi sai rồi!” Hắn nghẹn ngào.
“Mười năm qua ngày nào tôi cũng hối hận, xin cô cho tôi một cơ hội…”
Tần Khinh Mộng ra hiệu cho bảo vệ lùi lại, bước đến gần hắn.
Ánh mắt Hạ Chí Huyền bừng lên hy vọng.
“Anh Hạ.” Cô mở miệng, giọng bình thản. “Cuộc sống trong tù… dễ chịu chứ?”
Sắc mặt Hạ Chí Huyền lập tức trắng bệch.
“Sau này còn dễ chịu hơn nữa.” Cô khẽ mỉm cười, xoay người bước đi.
Hạ Chí Huyền quỵ xuống sàn, cuối cùng cũng hiểu ra —
Màn trả thù của Tần Khinh Mộng, vẫn chưa kết thúc.
(Toàn văn hoàn)