Tào Mộc nghiến răng, liều mạng nói:
“Là tôi tự tay sắp xếp.”
“Ban đầu tôi tưởng Trịnh Cảnh Minh sẽ chết, rồi tôi có thể mang theo Hạc Hạc náo loạn một trận lớn, lấy được một khoản tiền khổng lồ.”
“Ai ngờ anh ta lại không sao, sau đó tôi lại nghĩ cách đường đường chính chính bước vào cửa, nhưng xương cứng như Lâm Ôn Nhã, sống chết cũng không chịu buông người.”
“Ly hôn cũng tốt, tôi còn có thể lấy thêm ít tiền.”
“Nhưng cái thứ bỏ đi Trịnh Cảnh Minh kia, ly hôn còn ra đi tay trắng.”
Tôi ngồi trên ghế sofa, bật cười thành tiếng.
“Thấy chưa? Người mà anh ngoại tình với rốt cuộc là thứ phụ nữ như thế nào?”
“Không phải anh còn muốn lập di chúc sao? Có bao giờ nghĩ tới chưa, là con tiểu tam mà anh yêu quý kia, muốn anh chết đấy.”
Đầu óc Trịnh Cảnh Minh ong ong, anh ta đã trải qua biến cố trong nhà, vốn chỉ muốn sống yên ổn qua ngày.
Sao cuối cùng lại biến thành như vậy.
“Rượu trong ly của Trịnh Cảnh Minh, có phải cô đã hạ thuốc không?”
“Phải.”
Tôi tắt tivi, lấy báo cáo khám sức khỏe của anh ta ra rồi ném xuống đất.
“Anh bị vô tinh, cả đời này sẽ không có con đâu.”
“Đi đi, Tào Mộc đang ở dưới tầng hầm.”
Trịnh Cảnh Minh tức đến đỏ cả mắt, từ dưới đất bò dậy, bất chấp tất cả mà chạy về phía tầng hầm.
Tào Mộc thấy anh ta đi vào, cũng hơi ngạc nhiên.
Nhưng ngay sau đó là một trận đánh đập tơi tả.
“Cô lừa tôi! Bao nhiêu năm nay, cô lại dám lừa tôi!”
“Đồ tiện nhân như cô, nếu không phải vì cô, sao tôi có thể thành ra thế này!”
“Tôi muốn giết cô, tôi muốn giết cô.”
Tào Mộc có thể chết, nhưng không thể chết ở nhà tôi.
Tôi vừa giơ tay, mấy tên vệ sĩ phía sau lập tức đi tới tách hai người ra.
Trịnh Cảnh Minh trợn mắt muốn nứt ra, gào lên với Tào Mộc: “Tại sao lại lừa tôi?”
Tào Mộc hồi lâu mới bình tĩnh lại được, rồi cười lớn ha hả.
“Tôi lừa anh? Còn không phải do anh cam tâm tình nguyện để tôi lừa sao?”
“Ngay từ ly rượu đầu tiên, đúng là tôi đã hạ thuốc vào anh, nhưng sau đó thì sao, chẳng phải anh vẫn vui vẻ chấp nhận dây dưa với tôi đấy thôi.”
“Thực ra anh chỉ là thích người khác tâng bốc anh, thích có người dịu giọng ngọt ngào dỗ dành anh mà thôi.”
“Lâm Ôn Nhã, cô có gì đáng đắc ý chứ, chẳng qua là cô biết đầu thai hơn tôi thôi. Nếu tôi ở vị trí của cô, chưa chắc đã kém hơn cô.”
Tôi lười đến mức mắt cũng chẳng buồn nhấc, giọng điệu nhàn nhạt.
“Quăng ra ngoài đi, vô dụng rồi.”
Tào Mộc chửi bới om sòm, sau đó là tiếng kêu la thảm thiết vì đau đớn, âm thanh càng lúc càng xa, cũng không còn liên quan gì đến tôi nữa.
Trịnh Cảnh Minh ngã trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn tôi, hai hàng nước mắt lăn xuống.
“Cô đây là giết người còn muốn diệt cả tâm can sao? Nhìn tôi rơi vào bước đường hôm nay, cô vui lắm à?”
“Cô sớm đã biết tôi bị vô tinh, Hạc Hạc cũng không thể nào là con tôi, đúng không?”
“Ôn Nhã, đến tận bây giờ anh mới biết, chỉ có em là thật lòng với anh.”
Có thật lòng hay không, thì còn ý nghĩa gì nữa chứ.
Bao nhiêu năm tình cảm, ơn cứu mạng, tôi coi như cho chó ăn hết rồi.
Vừa bước ra khỏi tầng hầm, Trịnh Cảnh Minh đã chặn đường tôi lại.
Anh ta bịch một tiếng quỳ thẳng xuống trước mặt tôi.
“Ôn Nhã, em có thể cho anh thêm một cơ hội được không?”
Tôi cười lạnh: “Anh thấy tôi bị rắn cắn một lần rồi, còn để nó cắn tôi lần thứ hai sao?”
Nhìn thấy Trịnh Cảnh Minh, tôi lại nhớ tới dáng vẻ anh ta tính kế tôi.
Thật sự xấu xí đến không chịu nổi.
Mà tôi cũng đúng là mù mắt, lại có thể thích loại người như anh ta.
Anh ta bịch bịch bịch dập đầu mấy cái trước mặt tôi, kể lể về những năm tháng tốt đẹp giữa chúng tôi.
“Nhã Nhã, chúng ta thanh mai trúc mã lớn lên, hơn nữa còn là vợ chồng bao nhiêu năm, dù anh có muôn vàn chỗ sai, em cũng nên cho anh một cơ hội hối cải.”
“Những lời thề năm đó đều là thật.”
Tôi cắt ngang anh ta, quát lớn thành tiếng.