11.
Vụ kiện ly hôn kéo dài hai tháng.
Ban đầu Chu Ngôn không chấp nhận bất kỳ phương án phân chia nào, nhưng sau đó bị luật sư ép mãi cũng phải nhượng bộ.
Căn hộ ở Cửu Lộ Hoa Viên, tòa tuyên tôi được 65% quyền sở hữu — vì anh ta ngoại tình trong hôn nhân, sống chung lâu dài với người thứ ba, còn có con riêng, thuộc lỗi nghiêm trọng.
Căn nhà bán được 950 triệu, tôi nhận về 620 triệu.
Ngoài ra, tòa cũng phán anh ta phải bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi 80 triệu, trả góp hàng tháng.
Chu Ngôn vẫn giữ được biên chế — tôi không thật sự đi tố cáo anh ta.
Luật sư Vương hỏi tôi vì sao.
“Anh ta đã thảm hại đủ rồi,” tôi nói, “biên chế là chén cơm của anh ta, nếu tôi đập luôn chén cơm đó, anh ta cũng chẳng có tiền mà bồi thường cho tôi.”
“Cô đúng là người tử tế.” Luật sư Vương cười.
“Không phải tử tế, là tính toán kỹ thôi.”
Hôm hoàn tất thủ tục, tôi gặp Chu Ngôn lần cuối.
Ở trước cổng Cục Dân chính.
Anh ta gầy rộc, hốc mắt trũng sâu, râu ria lởm chởm chưa cạo.
“Tô Đường…”
“Còn chuyện gì?”
“Anh…” — anh ta lắp bắp — “Anh xin lỗi em.”
“Ừ.”
“Nếu như… có thể làm lại…”
“Không có nếu như.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Chu Ngôn, điều anh nợ tôi không chỉ là một lời xin lỗi. Anh nợ tôi ba năm tuổi trẻ, ba năm tin tưởng, ba năm chân thành. Những thứ đó, anh không thể trả nổi.”
Anh ta cúi đầu.
“Anh biết…”
“Vậy thì thế nhé.”
Tôi quay người rời đi.
Đi được vài bước, anh ta gọi với theo:
“Tô Đường!”
Tôi dừng lại, không quay đầu.
“Sau này… em sẽ gặp được người tốt hơn.”
Tôi khẽ cười.
“Tất nhiên rồi.”
Rồi tiếp tục bước đi.
Không quay đầu lại.
12.
Một năm sau.
Tôi đổi công việc, làm trưởng phòng tài chính cho một công ty niêm yết.
Lương tháng 15 triệu, cuối năm còn có thưởng.
Dùng 400 trong số 620 triệu, tôi mua một căn hộ nhỏ ở phía nam thành phố.
Tuy nhỏ, nhưng là của riêng tôi.
Hôm nay là thứ Bảy, tôi hẹn ăn với nhóm bạn đại học.
Họ đều biết chuyện tôi ly hôn, cứ bảo muốn giới thiệu người mới cho tôi.
“Tô Đường, anh họ của đồng nghiệp tớ—”
“Không cần đâu.”
“Cậu sống một mình không buồn à?”
“Không buồn.”
Tôi uống một ngụm trà sữa.
“Giờ tớ thấy rất ổn. Sống một mình, muốn ăn gì thì ăn, muốn ngủ đến mấy giờ thì ngủ, không phải phục vụ ba mẹ chồng, không phải giặt tất cho ai, tự do biết bao nhiêu.”
“Vậy còn sau này?”
“Sau này tính sau.”
Ăn xong, tôi đi về, ngang qua khu Cửu Lộ Hoa Viên.
Tôi cố tình rẽ qua đó.
Tòa nhà vẫn đứng đó, tòa 3, tầng 6 còn sáng đèn.
Nghe nói Lâm Uyển Thanh đã sinh con, là một bé gái.
Nhưng Chu Ngôn cuối cùng vẫn không cưới cô ta.
Mẹ anh ta không đồng ý.
Bà bảo, “con riêng là nỗi nhục”, “sau này làm hộ khẩu cũng khó”.
Lâm Uyển Thanh một mình nuôi con, đã dọn về quê sống.
Còn Chu Ngôn thì sao?
Vẫn dạy học ở ngôi trường đó, nghe đâu tóc bạc đi nhiều.
Tôi nhìn tòa nhà đó một chút, rồi tiếp tục bước đi.
Đi ngang một cửa hàng hoa, tôi mua một bó hướng dương.
Về đến nhà, cắm hoa vào lọ, đặt trên bậu cửa sổ.
Ánh nắng chiếu vào, vàng rực rỡ.
Điện thoại vang lên.
Là số lạ.
“Alo, xin hỏi có phải cô Tô Đường không ạ?”
“Tôi đây.”
“Tôi gọi từ ngân hàng XX, thẻ tín dụng cô đăng ký tháng trước đã được phê duyệt, hạn mức 100 triệu—”
“Vâng, cảm ơn.”
Tôi cúp máy, khẽ cười.
Hạn mức 100 triệu.
Gấp đôi cái thẻ 50 triệu của Chu Ngôn.
Bầu trời ngoài cửa sổ xanh ngắt, mây trắng bồng bềnh.
Tôi nằm dài trên sofa, ngước nhìn trần nhà, thả lỏng.
Ba năm trước, tôi từng nghĩ sẽ sống với Chu Ngôn cả đời.
Giờ nghĩ lại, đúng là một trò cười.
Có những người, xứng đáng để bạn yêu cả đời.
Có những người, không đáng để liếc mắt một cái.
May mắn là, tôi đã phân biệt được rồi.
Điện thoại lại reo.
Là tin nhắn WeChat.
Tôi mở ra xem — là thông báo dự án mới của công ty.
“Sếp Tô, dự án mới sẽ bắt đầu tuần sau, mai chị có rảnh họp trước không ạ?”
Tôi trả lời: “Được, mai tôi đến.”
Rồi đặt điện thoại xuống, đi vào bếp.
Tối nay, tôi sẽ nấu một bữa thật ngon, tự thưởng cho bản thân.
Có người bấm chuông.
Tôi nhìn màn hình camera — là shipper.
Tôi ra mở cửa nhận hàng.
Là cái lò nướng tôi đặt online.
Tôi tháo hộp, đặt lò vào góc bếp.
Từ nay, tôi có thể tự làm bánh ngọt.
Cuộc sống… vẫn tiếp tục.
Và tôi cũng vậy — tiếp tục bước về phía trước.
Nhưng lần này, là vì chính mình.
Hết