Chồng đi làm rồi, tôi vẫn nằm lười biếng trong chăn thì bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc.
Tôi mò tìm điện thoại bên cạnh gối, hóa ra là điện thoại của chồng bỏ quên ở nhà.
Tôi đang định dậy rửa mặt rồi mang điện thoại đến cho anh thì thấy một tin nhắn hiện lên.
“Ông Lưu, bộ đồ bầu màu xanh của vợ ông mua ở tiệm nào thế? Vợ tôi cũng muốn mua một bộ.”
Chồng đi làm rồi, còn tôi thì vẫn nằm lười biếng trong chăn thì bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc.
Tôi mò tìm điện thoại bên cạnh gối, hóa ra là điện thoại của chồng tôi bỏ quên ở nhà.
Tôi đang định dậy rửa mặt rồi mang điện thoại đến cho anh thì thấy một tin nhắn hiện lên.
“Ông Lưu, bộ đồ bầu màu xanh của vợ ông mua ở tiệm nào thế? Vợ tôi cũng muốn mua một bộ.”
Tôi ngơ ngác một lúc, đồ bầu?
Tôi đâu có mang thai, làm sao Lưu Thành Kỳ lại mua đồ bầu cho vợ chứ?
Một cảm giác không lành bất chợt xiết chặt tim tôi, tôi thử nhiều lần, cuối cùng cũng mở khóa được điện thoại của chồng sau khi nhập ngày sinh của mẹ chồng.
Nhấp vào tin nhắn đó, tôi thấy mình đã vào một nhóm WeChat tên là “Chào đón thiên thần nhỏ.”
Nhìn nội dung trò chuyện trong nhóm, có vẻ như đây là nhóm của những cặp đôi chuẩn bị sinh con.
Người đã nhắn tin cho chồng tôi vẫn đang gửi tin nhắn.
“Ông Lưu đâu rồi? Lại đi mua bữa sáng cho vợ à?”
“Haha, ông Lưu đúng là hình mẫu người chồng tốt nhất trong nhóm!”
“Xem này, tuần trước tôi và vợ đi kiểm tra thai kỳ, gặp vợ chồng ông Lưu, vợ tôi về nhà đã càu nhàu tôi cả tuần rồi!”
Tôi mở video đó ra, rõ ràng thấy chồng tôi đang cẩn thận dìu một người phụ nữ mang thai, khuôn mặt đầy sự dịu dàng khi nói chuyện với cô ta.
Tôi và Lưu Thành Kỳ là bạn học đại học, tốt nghiệp xong thì kết hôn, đến nay đã mười năm, tình cảm vợ chồng luôn rất tốt, chỉ là không có con.
Vì tôi mắc bệnh hen suyễn khá nặng, mang thai đối với tôi là một gánh nặng nguy hiểm đến tính mạng.
Bệnh này tôi đã nói rõ với Lưu Thành Kỳ từ khi còn đang yêu nhau, lúc đó anh bảo tôi rằng anh không quan tâm những điều đó, người anh yêu là tôi, có con hay không cũng không thành vấn đề.
Tôi đã tin anh suốt mười năm, để anh yên tâm làm việc, tôi nghỉ việc sau khi kết hôn để chăm sóc mẹ chồng bị bệnh nặng, cho đến hai tháng trước khi mẹ chồng qua đời.
Trong tang lễ của mẹ, Lưu Thành Kỳ đã ôm tôi và khóc, nói rằng điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời này là có được một người vợ như tôi.
Nhưng thực tế thì sao?
Tôi nhìn vào bụng của người phụ nữ mang thai trong video, ít nhất cũng đã bảy tháng rồi, nghĩa là khi tôi đang ngày đêm không ngơi nghỉ chăm sóc mẹ anh ta, thì anh ta ở ngoài phong lưu gieo giống!
Tôi hít một hơi sâu, rồi nhắn tin trong nhóm.
“Cô ấy có trong nhóm không?”
Có người coi đây là trò đùa và @ một người phụ nữ tên là “Chu Dĩnh.”
“Ông Lưu muốn gọi chị dâu ra để cho chị ấy xem mọi người ngưỡng mộ chị ấy như thế nào đây mà.”
Tôi gửi một đoạn tin nhắn thoại vào nhóm.
“Tôi chỉ tò mò thôi, người phụ nữ nào đang thay tôi sinh con cho chồng tôi đây?”
Nhóm chat bỗng nhiên im lặng, như thể ai đó vừa nhấn nút tạm dừng.
2.
Từ phòng khách vang lên tiếng mở cửa và những bước chân gấp gáp.
Tôi ngẩng đầu lên, thấy Lưu Thành Kỳ thở hổn hển chạy vào phòng ngủ.
Anh ta nhìn thấy tôi đang cầm điện thoại của anh ta, cố gắng giữ bình tĩnh, nở một nụ cười gượng gạo.
“Xem anh đãng trí chưa, đi làm mà quên mang điện thoại. Vi Vi, đưa điện thoại cho anh nhé.”
“Anh vội vàng lấy điện thoại để làm gì vậy?” Tôi mỉm cười nhìn anh ta, “Lo lắng không thể trả tiền khi mua bữa sáng cho Chu Dĩnh à?”
Sắc mặt của Lưu Thành Kỳ thay đổi ngay lập tức, nhưng anh ta nhanh chóng bình tĩnh lại, nhìn tôi bằng một ánh mắt xa lạ và lạnh lùng.
“Em biết hết rồi à?”
“Cũng tốt, như vậy anh khỏi phải đợi thời cơ để nói với em.”
Anh ta đứng cạnh giường, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống tôi, mang theo một chút khinh thường.
“Anh chỉ muốn có một đứa con, nhưng em không thể làm được điều đó. Vi Vi, đừng trách anh, không có người đàn ông nào lại không muốn có con cái.”
Tôi nắm chặt chiếc điện thoại đang kêu liên tục, không hiểu sao anh ta lại có thể thốt ra những lời như vậy.
“Lưu Thành Kỳ, chính anh đã nói là không quan tâm đến chuyện có con!”
“Tôi đã chăm sóc mẹ anh suốt mười năm, trong suốt mười năm đó, sao anh không nói với tôi rằng anh muốn có con?”
Cảm xúc dâng trào khiến tôi cảm thấy khó thở, tôi vội vàng lấy bình xịt hen suyễn để giảm bớt tình trạng.
Ngay khi tôi vừa hồi phục, Lưu Thành Kỳ không ngần ngại nói:
“Nếu không phải vì em có hộ khẩu ở Hải Thị, em nghĩ anh sẽ để mắt đến một người phụ nữ không thể sinh con như em sao?”
“Nể tình em đã chăm sóc mẹ anh mười năm, ly hôn anh sẽ chia cho em mười…”
“10 nghìn tệ, ngoài ra em đừng mơ tưởng gì thêm nữa.”
“Trong vòng 1 tháng, tự em tìm nhà rồi dọn ra ngoài, đừng ép anh phải đuổi em đi.”
Tôi không thể tin nổi, hỏi anh ta: “Ngôi nhà này là của hồi môn của em! Tại sao em phải dọn đi!”
Lưu Thành Kỳ nhìn tôi như thể đang xem một trò cười.
“5 năm trước, ngôi nhà này đã được chuyển sang tên anh rồi, còn liên quan gì đến em nữa?”
Trước mắt tôi bỗng tối sầm lại.
Đúng vậy, 5 năm trước, Lưu Thành Kỳ lấy lý do đầu tư để thuyết phục tôi chuyển nhượng ngôi nhà sang tên anh, để anh có thể đem đi vay vốn.
Sau đó, anh ta nói rằng kinh doanh thua lỗ, những năm gần đây ngoài chi phí thuốc men cho mẹ chồng, tiền sinh hoạt anh ta đưa cho tôi rất ít, tôi nghĩ anh ta dùng để trả nợ, nên không nghi ngờ gì cả.
Về vấn đề chuyển nhượng nhà, lúc đó tôi nghĩ đã là vợ chồng, đứng tên ai cũng như nhau.
Nhắc lại chuyện cũ, tôi mới nhận ra vấn đề.
“Anh chẳng có khoản đầu tư nào cả, anh chỉ lừa để chiếm đoạt ngôi nhà của tôi!”
Còn số tiền anh ta kiếm được trong những năm qua, nếu không vào tay tôi, thì chắc chắn là đã vào tay người phụ nữ tên ‘Chu Dĩnh’ kia!
Lưu Thành Kỳ không hề quan tâm đến sự phẫn nộ của tôi: “Suốt 10 năm em không thể sinh được đứa con nào, anh chỉ cần nói rằng em đã giấu bệnh tình trước khi kết hôn, thì em cũng là bên có lỗi.Tề Vũ Vi, cùng lắm ngôi nhà này chia đôi là được rồi.”
“Rõ ràng anh đã biết về bệnh của em trước khi kết hôn!”
“Thì sao? Em có bằng chứng không?” Anh ta cười ác ý: “Anh không ngại chia đôi, miễn là sau khi Chu Dĩnh dọn vào, em còn có thể ở lại.”