Mà mặc áo thun cũ và quần đùi giống hệt ba.

Chân đi dép kẹp.

Như thể quay về hai mươi năm trước.

Gã thanh niên ngây ngô từng theo đại ca đánh thiên hạ.

Thấy ba, ông cười rộng miệng.

Hàm răng trắng đến chói mắt.

“Đại ca.”

Ông gọi.

Giọng đầy kích động không giấu nổi.

Ba gật đầu, bước lên canô.

“Đồ đâu?”

Ngô Trăn Dữ không nói.

Quay vào khoang tàu.

Lúc trở ra, trên tay có một chiếc hộp kim loại màu đen dài.

Ông đặt trước mặt ba, mở ra.

Bên trong lót nhung đỏ.

Trên lớp nhung là một khẩu súng.

Kiểu dáng đặc biệt, toàn thân đen nhánh, toát ra khí lạnh âm u.

Và một con dao quân dụng chưa đến một thước, sắc bén vô cùng.

Ngô Trăn Dữ cầm khẩu súng đưa cho ba.

Ánh mắt đầy cuồng nhiệt sùng bái.

“Đại ca, ‘Dạ Ưng’ của anh.”

“Hai mươi năm rồi, ngày nào em cũng tự tay bảo dưỡng, như mới.”

Ba nhận lấy súng.

Ngón tay lướt qua thân súng lạnh lẽo.

Như gặp lại người bạn cũ lâu ngày.

Ánh mắt ông thay đổi.

Trở nên tập trung và sắc bén đến cực điểm.

Ông tháo băng đạn, kiểm tra nòng, lên đạn.

Động tác liền mạch như nước chảy, nhanh như chớp.

Mang vẻ đẹp bạo lực đầy mê hoặc.

“Đạn.”

Ngô Trăn Dữ lập tức đưa một băng đầy đạn.

Ba lắp vào, giắt súng sau lưng.

Rồi cầm con dao.

“‘Độc Nha’ cũng ở đây.”

Ngô Trăn Dữ nói.

Ba nắm dao, cân trong tay.

Rồi bất ngờ vung lên, chém về phía cánh tay mình.

“Đại ca!”

Ngô Trăn Dữ hoảng hốt.

Lưỡi dao dừng lại cách da chỉ một milimet.

Vững như núi.

Ba cười nhẹ.

“Tay nghề chưa mai một.”

Ông buộc dao vào bắp chân.

Làm xong tất cả.

Ông mới lấy từ túi ra tấm lệnh bài đen bọc vải vàng.

“Đại ca, thật sự giao ‘chìa khóa’ cho hắn sao?”

Ánh mắt Ngô Trăn Dữ đầy không cam tâm.

“Đó là thứ anh đổi bằng mạng sống!”

Ba nhìn lệnh bài trong tay, ánh mắt phức tạp.

“Chỉ là củ khoai nóng bỏng tay.”

“Anh giữ nó hai mươi năm, cũng đến lúc trả về chủ cũ.”

Nói rồi, ông nhét lệnh bài vào ngực.

Ngẩng đầu nhìn sang bờ bên kia sông.

Hướng nhà kho số 7 bỏ hoang.

Ánh mắt lạnh lẽo và quyết tuyệt.

“Tiểu Ngô.”

“Dạ?”

“Cậu sợ không?”

Ngô Trăn Dữ ưỡn thẳng lưng, cười rộng miệng.

“Theo đại ca, Ngô Trăn Dữ tôi chưa từng biết sợ là gì!”

Ba vỗ vai ông.

“Cho thuyền chạy.”

“Đưa đại ca của cậu đi gặp… cố nhân.”

Chiếc canô gầm lên.

Như mũi tên rời cung, xé toạc mặt nước sông Hoàng Phố tĩnh lặng.

Lao thẳng về phía chiến trường đang bị bóng đêm bao phủ.

【Chương 18】

Đêm đã rất sâu.

Ngoại ô thành phố, nhà kho số 7 bỏ hoang.

Như một con thú sắt khổng lồ nằm phục trong bóng tối.

Tỏa ra mùi mục nát và chết chóc.

Xung quanh im lặng như tờ.

Chỉ có từng cơn gió lạnh mang theo mùi gỉ sắt thổi qua.

Cánh cửa kho mở hé.

Giống như cái miệng của quái thú đang chờ con mồi.

Một bóng người chậm rãi bước ra từ màn đêm.

Là ba tôi.

Một mình.

Ông không để canô chạy thẳng đến cửa kho.

Thuyền dừng cách đó một cây số bên bờ sông.

Ông một mình đi bộ, lặng lẽ tiếp cận.

Như một thợ săn lão luyện.

Ông không lập tức tiến vào.

Mà tựa vào một bức tường đổ, lặng lẽ quan sát.

Ánh mắt sắc như chim ưng.

Quét qua từng góc xung quanh.

Hướng gió, ánh sáng, điểm cao, vị trí có thể phục kích.

Mọi thứ trong đầu ông nhanh chóng dựng thành một bản đồ chiến trường ba chiều.

Năm phút sau.

Ông di chuyển.

Động tác nhẹ và chậm.

Như một con mèo đen bước đi trong đêm.

Không phát ra tiếng động.

Ông lặng lẽ xâm nhập vào nhà kho tử thần.

Bên trong trống trải.

Chỉ vài cột chịu lực han gỉ.

Trên mái thủng vài lỗ lớn.

Ánh trăng trắng bệch đổ xuống qua những lỗ đó.

In thành những mảng sáng quái dị trên nền bụi.

Trong không khí phảng phất mùi máu lẫn dầu máy.

Ba dừng lại giữa kho.

Đứng bất động.

Như pho tượng hòa vào bóng tối.

Ông đang chờ.

Chờ đối thủ xuất hiện.

“Tách.”

Một tiếng động khẽ.

Từ sâu trong bóng tối, một đốm lửa bật lên.

Rồi một ngọn đèn dầu vàng vọt sáng lên.

Dưới ánh đèn.

Một người ngồi trên ghế.

Mặc vest trắng.

Trên mặt đeo mặt nạ kinh kịch.

Vẽ hình một ác quỷ mặt xanh nanh vuốt.

Dưới ánh đèn, trông âm u và quái dị.