Anh ta sững sờ, cánh tay lơ lửng giữa không trung cuối cùng buông thõng xuống một cách bất lực.
“Muốn ly hôn cũng được, nhưng Du Nhiên em không được mang đi. Con bé là gốc rễ của nhà họ Trần!”
Bố chồng không quan tâm đến những người khác, đi thẳng đến trước mặt tôi. Ông cúi người, định bế Du Nhiên đi.
Tôi đẩy chiếc nôi ra, khéo léo tránh né, rồi chỉ tay lên camera giám sát trên trần nhà:
“Tôi không thương lượng với các người, mà là thông báo. Ký tên ngay lập tức, nếu không— đoạn video này sẽ được gửi đến mọi ngõ ngách của làng họ Trần!”
Trần Vĩ kinh ngạc ngẩng đầu:
“Nhà mình lắp camera từ khi nào? Em… đã tính toán hết rồi sao?”
Một lúc sau, Bạch Tĩnh với khuôn mặt bị cào rách, kéo theo Tiểu Tiểu, lủi thủi chạy trốn. Ba người còn lại nhìn nhau, rồi Trần Vĩ cầm bút, ký tên mình vào bản thỏa thuận.
Tôi không nán lại, kéo chiếc vali đã chuẩn bị sẵn, ôm con, dứt khoát ra đi không một lần ngoảnh lại.
Trong căn nhà, là tiếng ba con người ôm nhau khóc nức nở.
11
Sau khi thỏa thuận có hiệu lực, tôi mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô. Nhà không lớn, hai phòng ngủ một phòng khách, ấm cúng và dễ chịu.
Không còn mùi tất hôi, không còn tiếng game chát chúa, không còn bất cứ điều gì khiến tôi “không thoải mái”. Chỉ còn lại hình ảnh tôi và con gái nương tựa vào nhau.
Trần Vĩ mỗi tháng đều gửi tiền cấp dưỡng đúng hạn. Tôi cũng tìm được một công việc bán thời gian, làm việc tại nhà với thời gian linh hoạt.
Nhìn những hộp sữa bột xếp đầy trong tủ, tôi chợt nhớ lại những lời luật sư Hà dạy:
“Đối phó với cặn bã, cô phải độc ác hơn chúng. Đánh rắn phải đánh vào bảy tấc, tìm ra điểm yếu của chúng thì mới một đòn chí mạng. Chuyển bằng chứng thành bằng chứng có hiệu lực, khiến chúng tự mình thừa nhận, lúc đó cô mới nắm chắc phần thắng.”
Sau đó, tôi có đến tìm luật sư Hà một lần nữa. Ông đưa cho tôi một ly nước, tôi đưa cho ông một phong bì. Khoản phí luật sư đó là điều ông xứng đáng nhận được, và tôi cần mối quan hệ với ông. Vì vậy, tiền là món quà tốt nhất.
Mỗi lần Trần Vĩ đến thăm con, anh ta vô số lần muốn cầu xin tôi quay lại. Lần nào tôi cũng dứt khoát từ chối và nói với anh ta rằng: Tôi cảm thấy không thoải mái.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, tôi nghĩ mình sẽ không kết hôn lần nữa. Bởi vì đàn ông, suy cho cùng cũng vậy thôi. Ngọt ngào thề non hẹn biển khi chưa cưới, nhưng lại trở mặt vô tình sau khi kết hôn.
Phụ nữ, tự lập tự cường, tinh thần lạc quan, như vậy là vừa đủ.
– HẾT –