chương 1-5: https://truyen3k.org/chong-toi-hieu-nham-roi/chuong-1/
“Nguyên Bảo, con đừng trách mẹ… là ba vô dụng quá nên mẹ mới thích người khác… hu hu hu…”
Không biết Nguyên Bảo có nghe hiểu gì không.
Nó cũng sủa lên mấy tiếng, như đang phụ họa theo tiếng khóc của anh.
Một người một chó, tiếng người hòa lẫn tiếng sủa, thê thảm đến không nỡ nhìn.
Kỷ Cảnh Đình rút từ túi ra một vật quen thuộc—
Chính là quyển sổ tay để trên bàn trong thư phòng hôm nọ.
Vừa lau nước mắt, anh vừa tuyệt vọng lật từng trang.
“Rốt cuộc là ai?! Là ai cái đệt mà chen vào?!”
Cuối cùng, anh đặt quyển sổ trước mặt Nguyên Bảo.
“Cưng à, con nhất định phải thay ba cắn chết con hồ ly kia, nghe rõ chưa?!”
Tôi thật sự không thể xem nổi nữa, bèn nhấn nút dừng video.
Bạn thân tôi ngơ ngác nhìn tôi như thấy ma.
“Kỷ Cảnh Đình không phải kiểu người lạnh lùng ít nói à? cậu huấn luyện anh ấy thành thế này luôn rồi hả?”
16.
Chiếc xe đen lao nhanh vào đường cao tốc.
Trên cửa kính xe phản chiếu ánh đèn từ màn hình điện thoại—biểu tượng tin nhắn hiển thị 99+.
Tất cả đều là tin nhắn từ Kỷ Cảnh Đình.
【?】
【Vợ à, quà kỷ niệm ngày cưới đâu? Sao lại là đơn ly hôn vậy?】
【Anh gọi cho ba mẹ rồi, họ cũng không biết em đi đâu cả.】
【Nếu em thật sự không chịu nổi cuộc hôn nhân này nữa, anh sẽ ký… Nhưng chúng ta có thể gặp nhau lần cuối được không?】
【Vệ Thanh Thì, anh xin em… nghe máy đi.】
Đầu óc tôi như rối tung lên.
Một Kỷ Cảnh Đình tốt, một Kỷ Cảnh Đình xấu, như hai phiên bản đối lập đang cãi nhau chí chóe bên tai tôi.
…
Lúc tôi chạy đến sân thượng, người đầu tiên xuất hiện là Thẩm Minh – luật sư riêng của anh – như gặp được cứu tinh.
“Cô về kịp rồi, may quá! Ngài Kỷ… uống nhiều quá…”
Tôi nhìn theo hướng anh ta chỉ.
Kỷ Cảnh Đình đang co ro trong một góc tối, ôm Nguyên Bảo ngủ thiếp đi.
Có lẽ sợ Nguyên Bảo bị lạnh,
Anh đã lấy áo khoác quấn quanh người nó,
Còn tay mình thì lạnh đến mức đỏ ửng.
Kiểu tóc được vuốt gọn gàng giờ rối tung, quần áo nhăn nheo, cả người trông như một kẻ lang thang vô gia cư.
Tôi lườm Thẩm Minh một cái rõ dài.
“Lúc anh soạn đơn ly hôn thì đâu thấy vô dụng như bây giờ nhỉ? Giờ thì sao, chịu thua rồi à?”
Thẩm Minh ngơ ngác.
“Phu nhân… tôi xin thề có trời đất làm chứng… lúc nào ngài Kỷ đòi ly hôn vậy?!”
Rồi như bừng tỉnh, anh ta dè dặt hỏi:
“Chẳng lẽ… cô đang nói đến cái tài liệu mấy hôm trước?”
17.
Kỷ Cảnh Đình ngủ li bì đến tận chiều hôm sau.
Vừa mở mắt ra,
Tôi đã tát cho anh một cái.
“Nếu lần sau anh còn muốn phát điên thì đừng có kéo con gái tôi theo! Anh có biết hôm qua nguy hiểm cỡ nào không?!”
Cái tát ấy cuối cùng cũng khiến Kỷ Cảnh Đình ý thức được rằng tôi đang ở ngay bên cạnh.
Anh từ từ đảo mắt, sờ lên má chỗ bị tôi tát, rồi đột ngột bật dậy, kích động hét lớn:
“Vợ ơi?!”
Giây tiếp theo, tôi đã bị anh ôm chặt vào lòng.
Kỷ Cảnh Đình dè dặt thở, lồng ngực phập phồng.
Ở hõm cổ, chợt truyền đến một cảm giác ươn ướt.
Vai anh khẽ run, nghẹn ngào cố nén lại:
“Em cuối cùng cũng quay về rồi… Anh nghĩ thông rồi… Cho dù sau này em có yêu người khác, anh cũng không muốn ly hôn. Chỉ cần anh vẫn là người được pháp luật công nhận là chồng em… vậy là đủ rồi…”
Khoan đã.
Tôi hết chịu nổi, đẩy anh ra:
“Anh nói rõ ràng cho em.”
Thấy viền mắt anh đỏ hoe, giọng tôi cũng mềm xuống đôi chút:
“Chuyện trọng sinh là sao, anh và Chu Tự Thuần rốt cuộc có quan hệ gì, còn bản tài liệu của Thẩm Minh… là cái gì?”
——Mãi đến khi trời ngả về tây,
Kỷ Cảnh Đình mới kể xong tất cả những gì anh đã “thấy” khi hôn mê.
Anh còn lấy quyển sổ ra, lật đến trang cuối, đưa cho tôi xem những lời tôi đã nói khi đòi ly hôn.
Thì ra, những lời đó…
Từng câu từng chữ đều lạnh lùng vô tình, đầy chối bỏ.
Tôi cười khẩy, đọc lại:
“Kỷ Cảnh Đình, nói thật thì, anh từ đầu tới chân toàn viết chữ ‘nhàm chán’. Chỉ có chuyện lên giường là còn chút thú vị, mà tiếc là giờ đến cái đó tôi cũng không muốn nữa…”
“…Tình cảm của anh làm tôi phát ngán.”
“Anh đến cả mấy câu đó cũng ghi lại hả?”
Tôi cố tưởng tượng lại cảnh tượng đó…
Đối với Kỷ Cảnh Đình, chắc hẳn rất tàn nhẫn.
Tôi thật sự không hiểu, tại sao anh phải làm vậy.
Trong phòng im phăng phắc.
Kỷ Cảnh Đình buông vai, hàng mi dài khẽ run.
“Vì… anh cảm thấy em mắng đúng lắm. Cũng hoàn toàn hiểu hành động của em.”
“Tình yêu không được nói ra, thì chỉ là một dạng tự cảm động bản thân. Mà hôn nhân là chuyện của hai người, giao tiếp mới là điều quan trọng.”
“Anh sợ sau này thời gian trôi đi sẽ khiến anh quên mất vì sao em rời bỏ anh, quên luôn mình đã sai ở đâu… Nên anh viết lại, để từng chút một sửa đổi.”
“Và anh đã bắt đầu rồi.”
…Ồ, cũng khá có tinh thần học hỏi đấy chứ.
Điểm này… đáng được khen.
Kỷ Cảnh Đình tiếp tục giải thích:
“Còn về Chu Tự Thuần.”