“Thẩm Ngạn, anh có yêu em không?”
Thẩm Ngạn mỉm cười dịu dàng:
“Tất nhiên là anh yêu em rồi. Em là người phụ nữ mà anh yêu nhất trong đời này.”
Nhìn thẳng vào mắt anh ấy, tôi nhớ lại những lời anh đã nói trong nhà hàng, từng chữ như đạn xuyên qua tim tôi.
Anh ấy coi thường tôi đến vậy, xem tôi là trò tiêu khiển, là thứ vô giá trị. Có lẽ tôi chỉ là bước đệm để anh ấy quay lại với mối tình đầu mà thôi.
Vì thế, khi anh ấy nói yêu tôi, tôi chỉ cảm thấy vô cùng ghê tởm.
Anh ấy thật quá giả tạo!
Thẩm Ngạn định đưa tay ra ôm tôi, tôilập tức lùi lại, lau nước mắt, gắt gao nhìn anh:
“Thẩm Ngạn, anh diễn giỏi thật đấy.”
Thẩm Ngạn vẫn cố tình tỏ ra ngớ ngẩn:
“Vợ à, em đang nói gì vậy?”
Tôi lấy điện thoại ra, mở bức ảnh mà tôi đã lưu từ tối qua, nghẹn ngào hỏi:
“Tổng giám đốc Thẩm, anh chơi đủ chưa?”
3
Nụ cười trên môi Thẩm Ngạn lập tức đông cứng lại.
Nhưng ngay sau đó, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hoàn toàn không có chút bối rối nào khi bị tôi vạch trần.
Tình yêu của anh dành cho tôi quả nhiên chỉ là một màn kịch.
Giờ đây, anh mới bộc lộ con người thật.
Ngạo mạn, ích kỷ và lạnh lùng.
Thẩm Ngạn nhún vai:
“Xem ra em yêu anh quá nhỉ, chỉ nhìn thấy bóng lưng mà đã nhận ra rồi.”
Tôi sững người, không thể kìm nén cảm xúc thêm nữa, tất cả bùng nổ.
“Thẩm Ngạn, anh không xứng đáng với tình yêu của tôi! Đồ cặn bã!”
Cơn giận làm toàn thân tôi run rẩy, tôi lấy từ túi xách ra tờ đơn ly hôn đã chuẩn bị sẵn, ném thẳng vào mặt anh.
“Ly hôn!”
Thẩm Ngạn nhìn tôi, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên, sau đó anh cầm tờ đơn ly hôn lên xem.
Dường như anh nghĩ mình đã nhìn nhầm, anh xem đi xem lại để chắc chắn, vì tôi không đòi tiền anh.
Thẩm Ngạn nhìn tôi:
“Em đã biết thân phận của anh, mà không định đòi tiền trợ cấp à?”
Tôi chẳng buồn nói thêm một lời nào với anh.
“Ký ngay đi.”
Lúc này tôi chỉ muốn ly hôn, không muốn nhìn thấy anh thêm một giây nào nữa.
Đang nói thì điện thoại của Thẩm Ngạn reo lên. Anh nghe máy, không biết người bên kia nói gì mà anh nhíu mày.
“Tiểu Nhã, em đừng khóc, anh đến ngay!”
Cúp điện thoại xong, Thẩm Ngạn lập tức tháo tạp dề, trông như đang vội vàng đi ra ngoài.
Tôi cắn môi:
“Thẩm Ngạn, ký vào đơn ly hôn đi.”
“Không rảnh.”
Thẩm Ngạn không thèm nhìn tôi một cái, sải bước đi thẳng ra ngoài.
Tôi như rơi vào hố băng.
Anh lừa dối tôi, chơi đùa tình cảm của tôi, nhưng không hề có chút áy náy nào. Ngay cả khi tôi đề nghị ly hôn, anh cũng chẳng coi đó là chuyện quan trọng.
Anh thậm chí không ngoảnh lại nhìn tôi dù chỉ một lần, chỉ vì một cuộc gọi từ mối tình đầu của anh.
Lúc này, trái tim tôi hoàn toàn chết lặng.
Mười mấy phút sau, tôi gom hết đồ đạc của anh, đóng gói lại và gửi ở cổng bảo vệ, rồi nhắn tin cho anh, thông báo rằng sáng mai lúc 9 giờ hãy đi làm thủ tục ly hôn.
Trở về nhà, nhìn thấy bàn ăn đầy đồ ăn, tôi bước tới và đổ hết tất cả vào thùng rác.
——————
Sáng hôm sau, đúng 9 giờ, tôi đến trước cửa phòng đăng ký kết hôn, nhưng nửa tiếng trôi qua mà Thẩm Ngạn vẫn chưa xuất hiện. Tôi bèn gọi cho anh.
Thẩm Ngạn không nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời.
Khi tôi chuẩn bị gọi tiếp thì thấy tin tức trên mạng xã hội hiện lên.
Hóa ra tối qua, Lâm Nhã tham dự một sự kiện, bị một fan nam va phải và ngã xuống đất, dẫn đến chấn động não nhẹ.
Cả đêm Thẩm Ngạn ở bệnh viện chăm sóc cô ta, còn bị paparazzi chụp lại.
Người hâm mộ của Lâm Nhã khen ngợi hai người họ là cặp đôi “trai tài gái sắc”, sinh ra để dành cho nhau.
Thẩm Ngạn không hề đưa ra bất cứ tuyên bố phủ nhận nào, rõ ràng anh đã ngầm thừa nhận điều đó.
Nhưng chúng tôi vẫn chưa chính thức ly hôn, anh ta vẫn còn là người đã có vợ!
Hơn nữa, anh ta đã từng bị Lâm Nhã bỏ rơi, vậy mà vẫn chứng nào tật nấy, không thay đổi.
————-
Chiều tối, khi tôi tan làm về nhà thì bất ngờ thấy Thẩm Ngạn đang ngồi trong phòng khách.
Anh ấy mặc một bộ vest đắt tiền, ngồi trong căn hộ thuê nhỏ hẹp này trông thật lạc lõng.
Anh ta còn dám bước vào đây sao?
Hôm qua anh ta đi vội nên tôi quên bảo anh trả lại chìa khóa.
Tôi mở cửa hẳn ra:
“Ra khỏi đây ngay!”
Thẩm Ngạn nhìn tôi:
“Từ Nhiễm, đừng có giở trò trẻ con nữa.”
Tôi lạnh lùng đáp:
“Trả lại chìa khóa cho tôi, ở đây không chào đón anh. Và sáng mai, tôi sẽ đợi anh ở phòng đăng ký kết hôn. Lần này, bất kể lý do gì, anh cũng phải đến.”
Thẩm Ngạn nhìn tôi, tự mãn nói:
“Từ Nhiễm, đừng tưởng rằng tôi không biết em đang chơi trò ‘lùi một bước tiến hai bước’ với tôi. Đơn ly hôn em viết chẳng đòi hỏi gì cả, em làm vậy để thu hút sự chú ý của tôi, và em đã thành công rồi. Nói thật, với người có tiền như tôi, em làm sao dám thực sự ly hôn chứ!”
4
Tôi đứng thẳng người, lưng căng cứng. Anh ta coi thường tôi từ tận đáy lòng, nghĩ rằng tôi sẽ vui mừng vì đã “với cao” đến anh ta.
Nhưng anh ta đã nhầm rồi!
“Thẩm Ngạn, nếu có thể, tôi thà chưa bao giờ gặp anh. Nếu sáng mai anh còn không đến, tôi sẽ đệ đơn lên tòa án để ly hôn.”
Thấy thái độ kiên quyết của tôi không giống như đang đùa, mặt Thẩm Ngạn đen lại.
“Từ Nhiễm, em có phải là nghèo đến mức ngu ngốc rồi không? Em có biết bao nhiêu phụ nữ phải làm đủ mọi cách chỉ để tôi liếc nhìn họ một lần, vậy mà em lại nghĩ đến chuyện ly hôn với tôi!”
Thẩm Ngạn cười nhạo tôi ngây thơ, nhưng tôi lại cười anh ta vì chẳng hiểu gì về tình yêu.
Tình yêu thực sự sẽ không thay đổi chỉ vì đối phương có tiền hay không.
“Thẩm Ngạn, tôi thà anh thật sự là một chàng trai nghèo nợ, chứ không phải là một kẻ giàu có nhưng đầy dối trá! Tôi từng yêu anh, nhưng đó là yêu một con người giả tạo, không phải con người thật của anh!”
Thẩm Ngạn không tin những gì tôi nói.
“Từ Nhiễm, đừng có mà giả vờ cao thượng trước mặt tôi. Em phải biết rằng, việc tôi chọn em giữa hàng ngàn người là một vinh dự cho em. Không phải người phụ nữ nào cũng có cơ hội được tôi dàn dựng cả một vở kịch lớn như thế này trong suốt ba năm. Em nên biết đủ đi!”
Nhìn cái vẻ mặt ban phát ân huệ của anh ta, tôi thật sự muốn dùng đôi giày dưới chân đập vào mặt anh ta. Nhưng tôi không làm vậy, anh ta không xứng để tôi tức giận.
Tôi chỉ tay ra phía cửa:
“Nếu anh không cút ngay, tôi sẽ báo cảnh sát.”
Thẩm Ngạn lập tức có chút bối rối, mặt tối sầm lại rồi bước ra ngoài.
Chuyện của tôi và Thẩm Ngạn, tôi không nói với mẹ. Sau khi cha mất, mẹ một mình nuôi tôi khôn lớn, không dễ dàng gì. Tôi sợ mẹ sẽ không chịu nổi nếu biết tôi ly hôn, nên định chờ dịp khác sẽ kể cho bà.
Nhưng tôi không ngờ Lâm Nhã lại tìm đến tôi.
Sáng sớm, khi tôi vừa bước ra khỏi cửa để đi làm thì thấy cô ta đứng trước cửa nhà.
Lâm Nhã nhìn tôi từ trên xuống dưới, khinh thường đánh giá:
“Cô là Từ Nhiễm? Đúng là trông chẳng khác gì người nghèo hèn.”
Cô ta mặc toàn đồ hiệu, còn tôi, từ đầu đến chân chỉ đáng giá chưa đến hai trăm nghìn, điều đó khiến cô ta đầy vẻ tự tin trước mặt tôi.
“Nói đi, cô muốn bao nhiêu tiền mới chịu ly hôn với A Ngạn?”
Tôi không biết Thẩm Ngạn đã nói gì với cô ta, khiến cô ta nghĩ rằng tôi không chịu ly hôn, nhưng tôi không có nghĩa vụ phải giải thích.
Thấy tôi định bước đi, Lâm Nhã kéo tôi lại.
“Tôi không quan tâm trước đây cô dùng thủ đoạn gì để quyến rũ A Ngạn cưới cô. Tôi nói cho cô biết, anh ấy là của tôi. Nếu cô còn chần chừ không chịu ly hôn, thì đừng trách tôi không khách sáo.”
Dù cuộc hôn nhân giữa tôi và Thẩm Ngạn có tồi tệ đến đâu, ít nhất về mặt pháp lý, chúng tôi vẫn là vợ chồng. Lâm Nhã không có quyền hung hăng với tôi như vậy.
Tôi lạnh lùng nói: