Nhưng anh không dám tặng. Vì giả vờ quá lâu, anh dần mất đi can đảm để thú nhận. Anh sợ điều gì? Thẩm Tri Lẫm như bị sét đánh, rùng mình một cái. Anh sợ mất Dương Hi Nguyệt và Hiên Hiên.

Thực ra anh đã không còn yêu Diệp Tử Tình nữa, cái anh yêu là khao khát không đạt được thời thiếu niên. Đó là một loại dục vọng, một sự bù đắp cho bản thân trong quá khứ, chứ không phải yêu Diệp Tử Tình. Còn người anh thực sự quan tâm là những người từng nương tựa vào nhau đợi anh về nhà.

Sau khi thông suốt, Thẩm Tri Lẫm lập tức lao ra ngoài, chạy đến nơi Dương Hi Nguyệt làm việc. Anh thở hổn hển tìm ông chủ để hỏi tung tích của cô. Ông chủ thái độ cực kỳ tệ, bàn tay bóng mỡ đẩy anh ra:

“Tôi làm sao biết được? Đừng cản đường, cút mau!”

Cơn giận của Thẩm Tri Lẫm bốc hỏa, không phải cho mình, mà là nghĩ đến việc Dương Hi Nguyệt đã phải chịu bao nhiêu uất ức dưới tay loại người này. Nhưng chưa kịp phản ứng, một nhân viên bất ngờ kéo anh sang một bên.

“Anh đến để đòi lại công bằng cho Nguyệt Nguyệt ạ?”

Thẩm Tri Lẫm trầm mặt: “Ông ta đã làm gì Hi Nguyệt? Đánh cô ấy sao?”

Vẻ mặt nhân viên kia rất kỳ quái, ngập ngừng một hồi rồi mới nói:

“Ông ta cứ nhăm nhe Nguyệt Nguyệt suốt. Mấy hôm trước còn… sờ mông cô ấy, Nguyệt Nguyệt lật cả bàn, chẳng thèm lấy lương mà bỏ đi luôn.”

**Chương 7**

Đầu óc Thẩm Tri Lẫm ong lên, như có một sợi dây vừa đứt. Mọi âm thanh xung quanh trở nên nhòe đi. Anh cởi áo vest, sải bước về phía gã béo kia và đấm bay gã.

Gã béo máu mũi chảy ròng ròng, nằm dưới thân Thẩm Tri Lẫm thảm thiết xin tha, nhưng anh không nghe thấy gì cả. Anh đấm liên tiếp vào đầu gã cho đến khi gã không còn phát ra tiếng động nào nữa.

Thẩm Tri Lẫm nhổ một bãi nước bọt khinh bỉ rồi quay về nhà. Một nhân viên giao hàng đang đứng trước cửa, thấy anh chưa kịp nói gì đã bị dọa cho lùi lại mấy bước.

Chiếc sơ mi trắng của Thẩm Tri Lẫm dính đầy máu, vẻ mặt hung tợn, toàn thân toát ra khí thế “miễn làm phiền”. Nhân viên giao hàng đứng xa ra một chút rồi đặt chiếc hộp xuống đất.

“Đơn hàng nhà anh đây, không ai nghe máy nên tôi để ở đây nhé.”

Nói xong, anh ta quay đầu chạy biến.

Thẩm Tri Lẫm lúc này kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Anh đặt kiện hàng sang một bên rồi đổ gục xuống sàn nhà lạnh lẽo. Điện thoại của Dương Hi Nguyệt vẫn không bắt máy, đầu óc anh rối bời. Trong cơn nóng nảy, anh đá mạnh vào chiếc hộp.

Giây tiếp theo, chiếc hộp va vào góc tường, vài bộ quần áo rơi ra. Đó là quần áo của con trai, tuy sạch sẽ nhưng rõ ràng đã rất cũ. Thẩm Tri Lẫm sững sờ, anh tiến tới lật tung mọi thứ bên trong. Anh tìm thấy một mẩu giấy:

*“Chị ơi, đây là quần áo cũ từ nhỏ của con trai em, sạch sẽ lắm, nếu chị cần thì cứ liên hệ em nhé.”*

Điều này có nghĩa là gì? Dương Hi Nguyệt phải đi xin quần áo cũ cho con mặc?

Khoảnh khắc này, tim Thẩm Tri Lẫm như bị dao cắt. Anh bắt đầu nhìn quanh căn nhà: những món đồ chơi rẻ tiền, chiếc bàn thô kệch, chiếc giường kêu kẽo kẹt, mảng tường bong tróc, cái máy hút mùi thỉnh thoảng lại hỏng.

Trời ơi, anh đã làm cái gì thế này? Vì một lời hứa nực cười, anh đã đối xử với gia đình mình như thế nào?

Thẩm Tri Lẫm như một bệnh nhân mất kiểm soát cảm xúc, lúc khóc lúc cười, rồi đột nhiên tự tát vào mặt mình. Cuối cùng, anh gục xuống sàn, vùi mặt vào đống quần áo của Hiên Hiên mà khóc nức nở. Nhưng trong căn nhà này, sẽ không còn ai xót xa cho anh nữa.

Tôi và Hiên Hiên ngồi tàu đến một thành phố nhỏ. Nhà ở đây rất rẻ, khí hậu ôn hòa. Tôi dành ba ngày để thuê một căn hộ hai phòng ngủ, một phòng khách rộng khoảng 70 mét vuông. Giá thuê chỉ bằng một phần tư so với trước đây. Hơn nữa, tôi thuê nhà gần trường mầm non để Hiên Hiên có thể tự đi học. Nhờ vậy, tôi có thời gian tìm một công việc toàn thời gian, sau giờ làm tôi quay