“Có thể cho anh mượn ít tiền không?”

Tôi sững lại một chút.

Mượn tiền?

Anh thấy vẻ nghi hoặc của tôi, cúi đầu.

“Anh mất việc rồi. Tiền thuê nhà không trả nổi, thẻ tín dụng cũng quá hạn. Thật sự không còn cách nào, mới đến tìm em.”

“Sao anh lại mất việc?”

Anh cười khổ.

“Sau chuyện của Lâm Duyệt, trạng thái của anh rất tệ, ngày nào cũng uống rượu, đi làm muộn, nên bị sa thải.”

Tôi không nói gì.

Anh ngẩng đầu nhìn tôi.

“Khương Niệm, anh biết anh không còn mặt mũi đến tìm em. Nhưng anh thật sự hết cách rồi. Em coi như thương hại anh, cho anh mượn ít tiền, đợi anh tìm được việc sẽ trả em.”

Tôi nhìn anh.

Nhìn người đàn ông từng là chồng tôi.

Tóc anh bết dầu, râu ria lởm chởm, mắt đầy tơ máu.

Bộ vest nhăn nhúm, cổ áo còn có vết bẩn.

Giày dính đầy bùn đất.

Hoàn toàn khác với người đàn ông ba tháng trước còn ngang nhiên bảo tôi cút khỏi nhà.

“Anh muốn mượn bao nhiêu?”

Mắt anh sáng lên.

“Năm nghìn… không, ba nghìn là được. Đủ trả tiền nhà và ăn uống là được.”

Tôi mở túi, lấy ví ra.

Đếm hai nghìn tệ, đưa cho anh.

Anh nhận lấy, tay run run.

“Cảm ơn, cảm ơn Khương Niệm. Anh nhất định sẽ trả em.”

“Không cần trả.”

Tôi đóng ví lại.

“Coi như là chúng ta từng là vợ chồng, tôi tặng anh.”

Vành mắt anh đỏ lên.

“Khương Niệm, anh…”

“Nhưng Cố Hoài,” tôi nhìn anh, “đây là lần cuối. Sau này anh đừng đến tìm tôi nữa.”

11

Anh sững người.

“Chúng ta đã ly hôn rồi, cầu về cầu, đường về đường. Anh sống tốt hay không, không liên quan đến tôi. Hôm nay tôi giúp anh là vì tình cũ. Nhưng tình cũ dùng hết rồi thì cũng hết.”

Anh mở miệng, muốn nói gì đó.

Tôi không cho anh cơ hội.

Quay người, rời đi.

Tối hôm đó, tôi nằm trên giường, suy nghĩ rất lâu.

Tôi nhớ lại khi chúng tôi mới kết hôn.

Thật ra anh từng đối xử với tôi khá tốt.

Những hôm tôi tăng ca về muộn, anh sẽ để đèn chờ tôi.

Những lúc tôi đến kỳ, không thoải mái, anh sẽ nấu nước đường đỏ cho tôi uống.

Những món mỹ phẩm và đồ trang điểm tôi mua, anh chưa từng nói tôi tiêu tiền bừa bãi.

Tôi từng nghĩ, đó chính là hạnh phúc bình dị.

Tôi từng nghĩ, chúng tôi có thể sống như vậy cả đời.

Nhưng tôi đã sai.

Anh không phải đối tốt với tôi, anh chỉ cần một người phụ nữ có thể giúp anh chăm lo cuộc sống.

Và khi một người phụ nữ khác “cần” anh hơn xuất hiện, anh có thể không do dự mà đá tôi sang một bên.

Lâm Duyệt mới là kiểu người phụ nữ anh thật sự muốn.

Biết làm nũng, biết dựa dẫm, khiến anh cảm thấy mình là đàn ông.

Nhưng thứ Lâm Duyệt muốn, từ đầu đến cuối, không phải là con người anh.

Thứ cô ta muốn là một người đàn ông có thể cho cô ta cuộc sống tốt.

Khi Cố Hoài không cho được, cô ta liền rời đi.

“Chân ái” mà anh tưởng, chẳng qua chỉ là tình yêu đơn phương của chính anh.

Thật nực cười.

Sau đó, tôi không gặp lại Cố Hoài nữa.

Nghe nói sau này anh về quê, theo bố ra công trường làm việc.

Cũng có người nói anh đi làm xa, muốn bắt đầu lại.

Tôi không quan tâm, cũng không muốn biết.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, tôi dần quen với cuộc sống độc thân.

Một mình ăn cơm, một mình xem phim, một mình đi dạo phố.

Đôi khi cũng thấy cô đơn, nhưng phần lớn thời gian lại thấy tự do.

Ngôi nhà của tôi, cuối cùng cũng thật sự thuộc về tôi.

Tin tức về Lâm Duyệt thì thỉnh thoảng vẫn nghe được đôi chút.

Dù sao thành phố cũng chỉ lớn chừng ấy, vòng quan hệ cũng nhỏ như vậy.

Đầu tiên nghe nói cô ta bám được một ông chủ mở công ty, dọn vào biệt thự, lái xe sang.

Sau đó lại nghe nói ông chủ đó có vợ, cô ta thành kẻ thứ ba.

Rồi sau nữa, nghe nói vợ ông chủ tìm đến tận nơi, chặn cô ta trong hội sở, trước mặt mọi người tát cô ta mấy cái.

Có người quay video, lan truyền khắp vòng bạn bè.

Trong video, cô ta bị mấy người phụ nữ ấn xuống đất, tóc tai rối bù, lớp trang điểm trên mặt lem nhem không ra hình dạng.

Cô ta vừa khóc vừa xin tha, nói rằng sau này không dám nữa.

Nhưng những người kia không tha cho cô ta.

Cô ta không thể tiếp tục làm ở hội sở đó nữa, đành phải nghỉ việc.

Ông chủ kia cũng cắt đứt liên lạc với cô ta, nghe nói bị vợ quản rất chặt, đến điện thoại cũng phải nộp lại.

Cô ta mất chỗ dựa, lại mất việc, không biết đã đi đâu.

Có người nói cô ta về quê, có người nói cô ta sang thành phố khác.

Tôi không biết.

Cũng không muốn biết.

Chỉ thỉnh thoảng tôi nghĩ, nếu Cố Hoài nhìn thấy đoạn video đó, anh sẽ có biểu cảm gì.