“Em nghĩ nhà em gần chắc? Em đâu phải muốn là về!”
“Ngô Tắc Khải, anh buồn cười thật. Em là lấy chồng, chứ không phải bán thân! Em về thăm nhà mình, thì sao?”
“Nếu anh không muốn đi thì cứ ở nhà, còn em — chắc chắn sẽ về!”
Nhà ba mẹ anh ta cách đây chỉ hơn tiếng rưỡi lái xe, vậy mà cách vài ba hôm là Ngô Tắc Khải lại đòi về thăm.
Nào là mua rau, nào là mua thuốc bổ, tay xách nách mang về biếu.
Mỗi lần tôi hơi than phiền, anh ta lại nói ba mẹ anh cô đơn, cần được con trai về bầu bạn.
Còn ba mẹ tôi thì sao? Không cần ai thăm chắc? Không cần con gái bên cạnh chắc?
15
Đêm đó, tôi thức dậy đi vệ sinh, vô tình nghe thấy tiếng Ngô Tắc Khải gọi điện cho mẹ anh ta vang lên từ trong toilet.
“Cô ta sao lại muốn về nữa? Tết chẳng phải đã về rồi sao?”
“Tiểu Khải, con phải trông chừng vợ con cho kỹ, cô ta cứ dăm bữa nửa tháng lại về nhà mẹ đẻ như vậy, lòng dạ sớm muộn cũng bay mất, có ngày về rồi không quay lại nữa đâu!”
“Mẹ, nhưng mai cô ấy đi rồi, con phải làm sao đây?”
“Con ngốc à, giấu chứng minh thư của nó đi là xong chứ gì!”
Ngô Tắc Khải như bừng tỉnh.
“Mẹ, đúng là vẫn phải là mẹ!”
“Được, con đi làm ngay!”
Tôi đứng ngoài cửa, nghe trọn vẹn cuộc đối thoại ấy, chỉ cảm thấy lạnh thấu tim.
Tôi chỉ muốn về nhà một chuyến.
Vậy mà với tư cách là chồng tôi, anh ta không những không ủng hộ, không đi cùng, mà còn tìm mọi cách cản tôi lại.
Rốt cuộc anh ta muốn làm gì?
Thật sự cho rằng cưới tôi rồi thì tôi là người của nhà anh ta, không còn quyền quay về nhà mình nữa sao?
Cuộc gọi kết thúc, Ngô Tắc Khải đầy hưng phấn mở cửa.
Vừa mở ra đã đối diện ánh mắt thất vọng của tôi.
Sự chột dạ thoáng qua trong mắt anh ta, rồi lập tức đổi giọng quát:
“Em bị làm sao vậy? Nửa đêm không ngủ, đứng ngoài cửa nhà vệ sinh dọa người à?”
“Ngô Tắc Khải, cuộc nói chuyện giữa anh và mẹ anh tôi nghe hết rồi.”
Tôi thở dài, giọng đầy mệt mỏi.
“Tôi chỉ muốn về nhà thôi, sao anh lại không chấp nhận đến vậy? Tôi thật sự không hiểu.”
Bị vạch trần, mặt anh ta đỏ bừng vì xấu hổ xen lẫn tức giận.
“Lý Thiên, em có hiểu thế nào là tôn trọng người khác không? Nghe lén điện thoại mà còn dám nói ra à?”
“Được, vậy tôi nói cho em biết vì sao tôi không muốn em về!”
“Ngày đó cưới em, nhà tôi bỏ ra tận mười tám vạn! Ở quê tôi, cưới vợ sáu bảy vạn là đủ rồi, cưới em bằng hai người!”
“Tôi bỏ ra từng ấy tiền cưới em, thì em là người của nhà tôi rồi, sao cứ suốt ngày nghĩ đến nhà mẹ đẻ?”
“Em về rồi, cơm ai nấu? Nhà ai dọn? Bát ai rửa?”
“Lý Thiên, em tỉnh táo lại đi! Em đã gả cho tôi, là người nhà họ Ngô rồi, đừng suốt ngày nghĩ về nhà mình!”
“Có tiền thì tiêu cho tôi, cho ba mẹ tôi, cho con, tôi không nói nửa lời!”
“Còn em thì sao? Có tiền là đem về cho ba mẹ em!”
“Trong mắt em còn cái gia đình này không?”