Nhìn bọn họ dù thảm hại nhưng vẫn tình chàng ý thiếp.

Trái tim tôi thực sự đã lạnh lẽo từ lâu.

Cuối cùng, đợi đến khi khách khứa tản đi hết, tôi mới chậm rãi đứng lên.

Bức ảnh hai người họ cười rạng rỡ nhất, như đang chế giễu tôi.

“Thua rồi sao?”

Tôi gật đầu, đúng là thua rồi.

Nhưng sau này không yêu nữa là xong.

Chương 13

Khi tôi đẩy bản thỏa thuận phân chia tài sản đến trước mặt mẹ tôi.

Lá ngô đồng ngoài cửa kính đang bị gió thu thổi xào xạc.

Bản tài liệu dài hai mươi tám trang này, ở chỗ gáy gim được kẹp một chiếc ghim cài áo nạm kim cương vụn.

Đó chính là chiếc nhẫn cưới Mộ Vân Chu tặng tôi, được tôi đem đi chế tác lại.

“Tiền tài sản ly hôn con đòi có phải hơi nhiều rồi không?”

Mẹ tôi đẩy gọng kính vàng, ngón tay lướt qua mặt giấy, giọng nói mang theo vài phần nghi hoặc.

Sau đó bà lật mở từng trang giấy, trên đó ghi rõ từng điều khoản.

49% cổ phần tập đoàn Mộ thị, Mộ Vân Chu chỉ giữ lại 1%.

Ba tòa nhà văn phòng trung tâm, bảy tàu chở hàng viễn dương đứng tên Mộ thị, toàn bộ được chuyển vào quỹ tín thác cá nhân của Tống Vãn Kỳ.

Tôi xoay xoay chiếc nhẫn thép titan trên tay, hờ hững thốt ra hai chữ.

“Không nhiều.”

Mẹ tôi lo lắng nhìn tôi một cái, nhưng không nói thêm gì.

Tôi nói tiếp.

“Bằng chứng Mộ thị rửa tiền ở nước ngoài con đang thu thập rồi.”

“Nếu không có gì bất ngờ, nửa cuối năm sẽ có kết quả rõ ràng.”

Ngón tay đang bưng tách trà của mẹ tôi run lên, vệt trà màu nâu nhạt bắn lên ô [Phí tổn thất tinh thần] của bản thỏa thuận.

Trên đó điền [Một trăm triệu tệ], phía sau con số là bảy số không.

Mẹ tôi im lặng rất lâu, cũng nhìn tôi chằm chằm rất lâu, sau đó mới lên tiếng:

“Con giống hệt bố con thời trẻ.”

“Chẳng chịu thiệt thòi dù chỉ một chút.”

Bà đưa tay định xoa đầu tôi, nhưng khi chạm đến tóc lại khựng lại.

“Có điều, con lại chẳng giống mẹ chút nào.”

“Mẹ không dám đòi hỏi, cái gì cũng không dám đòi.”

Tôi cất bản thỏa thuận vào két sắt.

“Cho nên ngày nào mẹ cũng mượn việc đánh mạt chược để trút sự oán hận.”

Khoảnh khắc cánh cửa két sắt đóng lại, ánh mắt tôi càng thêm sắc bén.

“Mẹ.”

“Con chưa bao giờ muốn mẹ sống cuộc đời như hiện tại.”

“Thật sự, quá mục nát rồi.”

“Đi ly hôn với ông ta đi, sau này con nuôi mẹ.”

Chương 14

Phòng hòa nhạc riêng của Lâm Tiểu Ngu đã treo biển [Tạm dừng hoạt động để chấn chỉnh].

Danh tiếng của cô ta trên mạng xã hội cũng tuột dốc không phanh, khu vực bình luận toàn là những lời chửi rủa.

Trang sức, kim cương Mộ Vân Chu từng tặng, nếu không phải trả lại cho tôi thì cũng bị tòa án niêm phong để siết nợ.

Có người còn quay được cảnh cô ta bị fan đuổi đánh trên phố.

Vòng tay Cartier được đổi thành hàng vỉa hè rẻ tiền, mái tóc rối tung như một cuộn len bị xé rách.

Châm chọc nhất là, mái tóc cô ta từng bắt chước tôi nuôi dài.

Bây giờ đã bị chủ nợ và những người lạ mặt căm ghét tiểu tam giật đứt quá nửa, để lộ ra những mảng da đầu lốm đốm máu me.

Còn Mộ Vân Chu, kỳ tài thương giới từng một thời không coi ai ra gì, nay ngày nào cũng đứng lảng vảng trước cửa phòng họp của tôi.

Cố gắng thuyết phục tôi chừa cho anh ta một con đường sống trong chuyện làm ăn, đừng tuyệt tình đến vậy.

Nhưng lần nào tôi cũng hất tay anh ta ra, rồi dùng ánh mắt vô cùng chán ghét quét lên người anh ta.

“Mộ tổng, tôi của hiện tại, ngay cả nhìn anh thêm vài giây cũng thấy lãng phí thời gian.”

“Đừng đến đây nữa được không?”

“Đường sống của anh là do chính tay anh hủy hoại.”

“Liên quan gì đến tôi?”

“Chi bằng anh học theo mấy vị thiếu gia phá sản kia, đến mấy sòng bạc ngầm hay quán bar đèn mờ lượn lờ vài vòng, biết đâu lại tìm được lối thoát.”

Chương 15

Mộ Vân Chu quả thực đã đến sòng bạc ngầm để tìm đường thoát.

Nhưng anh ta không đi đánh bạc, mà đi vay tiền.