Chương 9

Chứng cứ thứ hai tôi đưa ra là bản sao tình trạng hôn nhân còn hiệu lực, tra cứu trên hệ thống.

Lúc đó Lâm Thiên Tuyết đã xé nát giấy đăng ký kết hôn của tôi.

Tôi biết sớm muộn cũng sẽ cần dùng đến, nên đã lên mạng xin trích lục từ trước.

Chứng cứ thứ ba là những bức ảnh tôi in ra từ album trong điện thoại —

từ lúc tôi và Cao Tinh Trác quen nhau, cho đến ảnh cưới.

Chứng cứ thứ tư là sổ hộ khẩu của bố tôi.

Dù tôi và Cao Tinh Trác đã kết hôn, nhưng tôi chưa từng chuyển hộ khẩu đi.

Trên đó ghi rõ:

Chủ hộ: Hà Tây Hoa

Quan hệ với chủ hộ: Cha – con gái

Tôi không nhớ mình đã lấy ra bao nhiêu chứng cứ.

Chỉ là lần đầu tiên tôi cảm thấy, muốn chứng minh mình là ai, muốn lật đổ lời vu khống của người khác, hóa ra lại mệt mỏi đến thế.

Viện trưởng Lý xem từng thứ một, tức giận chỉ vào Cao Tinh Trác:

“Cao Tinh Trác, cậu còn gì để nói nữa không?”

Lâm Thiên Tuyết còn định đứng ra biện hộ, nhưng bị viện trưởng Lý quát lớn:

“Cô câm miệng cho tôi!”

“Cao Tinh Trác, cậu không có miệng sao, nhất định phải để một con đàn bà chanh chua vô lý đứng ra nói thay?”

“Không nói gì tức là thừa nhận đúng không?”

“Được, tôi chính thức thông báo cho cậu biết — cậu bị viện nghiên cứu sa thải.”

“Còn vấn đề tiền trợ cấp của viện trưởng Hà, vốn dĩ phải do Hà Sương Hiểu nhận.”

“Nhưng cậu đã mạo nhận, việc này tôi sẽ giao cho bộ phận pháp chế xử lý, truy cứu trách nhiệm của cậu.”

“Chuẩn bị hầu tòa đi.”

Lúc này, mọi người không còn bàn tán sau lưng nữa, mà trực tiếp chỉ trích Cao Tinh Trác:

“Trước đây tôi cứ tưởng Cao Tinh Trác là người tốt thế nào, hóa ra hình tượng đó đều do hắn dày công xây dựng, bản chất thì thối nát không chịu nổi.”

“Hắn suýt nữa đã hại Hà Sương Hiểu trắng tay, thật quá đáng sợ.”

“Hắn đúng là một tên phượng hoàng nam trơ trẽn, giai đoạn đầu dựa vào viện trưởng Hà, giai đoạn sau dựa vào Hà Sương Hiểu sống sót, giờ còn quay lại đâm sau lưng.”

“Gia đình viện trưởng Hà gặp phải loại người như hắn, đúng là xui xẻo tám đời.”

Có người hỏi tôi:

“Hà tiểu thư, cô thật sự không định truy cứu trách nhiệm của hắn sao?”

“Loại người này để ngoài xã hội cũng là tai họa, chi bằng tống vào tù cho rồi.”

Tôi nói:

“Trách nhiệm, tôi nhất định sẽ truy cứu.”

“Cao Tinh Trác, tấm chân tình trước đây tôi dành cho anh, số tiền mấy triệu tôi giúp anh trả nợ, coi như tôi bố thí cho anh.”

“Nhưng anh ngoại tình trong thời kỳ hôn nhân, còn liên quan đến tội trọng hôn.”

“Hơn nữa vì tư lợi của bản thân, anh còn thuê người định dìm tôi xuống biển.”

“Những món nợ này, tôi sẽ tính từng khoản một với anh.”

“Anh và Lâm Thiên Tuyết, không ai chạy thoát được.”

Chương 10

Cuối cùng anh ta cũng không thể tiếp tục giả vờ được nữa, nhíu mày nói:

“Tiểu Hiểu, chuyện gì mà em nói là dìm em xuống biển?”

“Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc dìm em xuống biển.”

“Ý anh là lần cuối cùng anh cho người đưa em đi.”

“Nói thật thì, anh chỉ định đưa em vào bệnh viện tâm thần, vì trông em lúc đó tinh thần rất bất ổn.”

Tôi cười lạnh một tiếng:

“Nhưng Lâm Thiên Tuyết nói là muốn dìm tôi xuống biển cơ.”

“May mà tôi trốn thoát được, nếu không thì anh đã có thể mang theo trái tim đen tối đó mà thăng tiến như diều gặp gió rồi.”

Lâm Thiên Tuyết hoảng loạn.

Mấy ngày qua tiếp xúc với cô ta, đây là lần đầu tiên cô ta lộ vẻ sợ hãi.

“Cô nói bậy, tôi chưa từng nói muốn dìm cô xuống biển, chuyện đó là phạm pháp.”

“Tôi biết.”

“Nhưng cô có nói hay không, không phải do cô quyết định.”

“Sau khi trốn thoát, tôi đã lập tức báo cảnh sát.”