QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://thinhhang.com/chong-toi-co-hai-nguoi-vo/chuong-1

Ngay sau đó, anh ta còn định lao lên, ra tay với ba mẹ tôi.

“Đáng lẽ ra… đáng lẽ chết phải là hai lão già các người mới đúng!”

“Tại sao? Tại sao người chết lại không phải là các người?!”

May mà cảnh sát kịp thời ngăn lại, không để anh ta làm tổn thương ba mẹ tôi dù chỉ một chút.

Nhưng ba mẹ tôi vẫn tức đến mặt mày tối sầm.

“Đúng là nuôi ong tay áo! Chúng tôi có làm gì có lỗi với cậu, mà cậu lại hận chúng tôi đến mức mong chúng tôi chết sớm như vậy?”

Dương Hạo vừa khóc vừa cười.

“Các người còn dám nói à?”

“Hai lão bất tử các người, từ đầu đến cuối, chưa từng coi trọng tôi!”

“Tôi đường đường là một thằng đàn ông cao bảy thước, vậy mà lại bị ép phải ở rể!”

“Còn đám họ hàng nhà các người nữa, ngoài mặt thì tỏ ra thân thiết với tôi.”

“Nhưng trong xương cốt, bọn họ chỉ coi tôi như một con chó các người nuôi trong nhà!”

Ba tôi không nhịn được, bật cười khinh miệt.

“Không phải… chúng tôi ép cậu lúc nào?”

“Ngay từ khi cậu theo đuổi Vy Vy, chúng tôi đã nói rõ từ trước.”

“Vợ chồng già chúng tôi, chỉ có duy nhất một đứa con gái.”

“Nếu cậu bằng lòng ở rể, vì Vy Vy, chúng tôi sẽ cho cậu một cơ hội.”

“Nếu cậu không muốn, nhà họ Tần chúng tôi tuyệt đối không ép buộc!”

“Vậy lúc đó cậu đã nói gì, cậu quên rồi sao?”

“Còn chuyện bị người ta coi thường?”

“Không ai coi thường con rể nhà họ Tần cả — người ta chỉ coi thường kẻ vô dụng!”

Trong đầu tôi cũng không tự chủ được mà hiện lên ký ức năm xưa.

Tôi vẫn nhớ rất rõ, khi đó Dương Hạo không nói hai lời, lập tức quỳ xuống trước mặt ba mẹ tôi.

Chủ động nói rằng anh ta cam tâm tình nguyện ở rể.

Sau này sẽ coi ba mẹ tôi như cha mẹ ruột mà hiếu thuận.

Việc ăn Tết ở nhà chúng tôi, nhân tiện ổn định các mối quan hệ, qua lại với họ hàng và các đối tác làm ăn, anh ta cũng hoàn toàn không có ý kiến gì.

Thời gian đầu, thái độ của anh ta quả thật rất tốt.

Ba mẹ tôi cũng dần thay đổi cách nhìn, cho rằng tôi có mắt nhìn người, chọn được một người đàn ông không tệ.

Nhưng khi anh ta bắt đầu yêu cầu nắm quyền điều hành công ty.

Do vấn đề năng lực và thâm niên, ba mẹ tôi không yên tâm, chỉ giao cho anh ta một chức danh chủ tịch danh dự, để anh ta rèn luyện thêm vài năm.

Thế nhưng biểu hiện của anh ta, thực sự khiến người ta thất vọng.

Nghĩ kỹ lại…

Hình như từ lúc đó, anh ta bắt đầu thường xuyên cãi cọ với tôi.

Cho rằng ba mẹ tôi đã làm tổn thương lòng tự trọng của anh ta.

Cũng từ lúc đó, năm nào anh ta cũng đòi về quê ăn Tết, để giữ gìn “tôn nghiêm đàn ông” của mình…

Tôi lắc đầu, hoàn toàn gạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn đó ra khỏi đầu.

“Thôi được rồi, ba mẹ.”

“Vĩnh viễn không thể đánh thức một người đang giả vờ ngủ.”

“Nói thêm với loại người này, cũng chẳng có ý nghĩa gì.”

“Cứ xử lý theo pháp luật đi.”

“Con cũng sẽ nhanh chóng làm thủ tục ly hôn với anh ta!”

Dương Hạo lập tức hoảng loạn.

Hoặc có lẽ là đã rơi vào trạng thái được ăn cả ngã về không.

“Dựa vào đâu? Dựa vào đâu chứ?”

“Một con đàn bà đã bị bao nhiêu thằng đàn ông giày xéo như cô, lấy tư cách gì đòi ly hôn với tôi?”

“Tôi không chê bai cô, đó là phúc phần của cô rồi!”

“Cô cũng không muốn, chuyện xấu hổ vừa rồi bị phanh phui, lan truyền khắp mạng xã hội đâu nhỉ?”