“Anh… anh ra rồi.” Anh ta nói.
Là A Dũng.
Anh ta gầy đi, đen hơn, nhưng bóng tối u ám trong ánh mắt đã tan biến.
“Chúc mừng anh.” Tôi mỉm cười với anh ta, đưa cho anh ta một cốc nước.
“Anh chỉ là… đến thăm em thôi.” Anh ta gãi gãi đầu, trông có vẻ luống cuống.
“Tôi vẫn ổn.” Tôi đáp.
Chúng tôi trò chuyện rất lâu.
Nói về quá khứ của anh ta, hiện tại của tôi, và tương lai mà cả hai chúng tôi đều từng khao khát.
Trước khi đi, anh ta hỏi tôi.
“Em còn hận không?”
Tôi lắc đầu.
“Không hận nữa.”
Buông bỏ hận thù, không phải để tha thứ cho bọn họ.
Mà là để buông tha cho chính mình.
Anh ta đi rồi.
Tôi nhìn theo bóng lưng anh ta khuất dần nơi góc phố.
Tôi biết, chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Ánh tà dương xuyên qua khung cửa kính, phủ lên người tôi.
Thật ấm áp.
Tôi cúi đầu, ngửi đóa hồng trên tay.
Thật thơm.