“Cô tưởng các người thắng rồi sao?” Trần tiên sinh chậm rãi bước về phía chúng tôi, nụ cười trên mặt tràn ngập vẻ bỡn cợt của mèo vờn chuột.

“Bên đài truyền hình, chúng tôi đã lo liệu ổn thỏa rồi. Cái ‘thư tuyệt mệnh’ của các người sẽ không bao giờ được lên báo đâu.”

Tim tôi chìm xuống đáy vực sâu.

Tôi vẫn đánh giá thấp năng lực của Trịnh Quốc Cường.

Tấm lưới mà ông ta dùng quyền lực để dệt nên không có lấy một kẽ hở.

“Cục phó Trịnh nói rồi, nể tình các người tự giác nộp mạng, có thể cho các người một cái chết nhẹ nhàng.” Trần tiên sinh giơ súng lên, chĩa thẳng vào giữa trán tôi.

“Dừng tay!”

Một tiếng quát lớn vang lên từ đầu bên kia hành lang.

Là A Dũng.

Toàn thân anh ta dính đầy máu, tay xách một chiếc cặp số nặng trịch.

Phía sau anh ta, mấy tên mặc áo đen đều đã nằm la liệt trên đất.

“A Dũng, anh đúng là làm tôi phải nhìn bằng con mắt khác.” Trần tiên sinh nhìn thấy chiếc cặp trên tay anh ta, mắt sáng rực lên, “Giao thứ đó ra đây, tôi có thể cân nhắc chỉ giết hai người bọn họ.”

Hắn đang châm ngòi ly gián.

A Dũng không thèm để ý đến hắn.

Anh ta đặt chiếc cặp số xuống đất, đá về phía tôi.

“Đưa bố đi cửa sau.” Anh ta nói với tôi.

“Còn anh thì sao?”

“Anh ở lại cản hắn.” Anh ta nhìn tôi, ánh mắt bình thản đến lạ thường, “Hứa Tịnh, nếu có thể sống sót, hãy quên hết mọi chuyện ở đây, quên Chu Minh Khải, và quên cả anh đi.”

Nói xong, anh ta lao thẳng về phía Trần tiên sinh.

Trần tiên sinh rõ ràng không ngờ anh ta lại dùng chiêu này, bị anh ta vật ngã xuống đất.

Khẩu súng tuột khỏi tay, trượt ra giữa hành lang.

“Mau đi đi!” A Dũng đè chặt Trần tiên sinh, gầm lên với tôi.

Tôi không chần chừ.

Tôi kéo chiếc cặp số, dìu bố chồng yếu ớt, dùng hết sức lực chạy về phía cửa sau.

Phía sau vang lên tiếng đánh lộn và chửi rủa.

Tôi không dám ngoái đầu lại.

Cửa sau đã ở ngay trước mắt.

Ngay khi tay tôi chạm vào tay nắm cửa định kéo ra, một tiếng súng nổ vang dội từ phía sau.

Cơ thể tôi lập tức cứng đờ.

Tôi từ từ quay đầu lại.

Trong hành lang, A Dũng vẫn đang đè lên người Trần tiên sinh.

Nhưng động tác của anh ta đã dừng lại.

Giữa lưng anh ta là một lỗ máu đang trào ra ùng ục.

Người nổ súng không phải Trần tiên sinh.

Là Trịnh Quốc Cường.

Ông ta không biết từ lúc nào đã đứng ở đầu bên kia hành lang.

Trên tay ông ta vẫn còn cầm khẩu súng ngắn đang bốc khói.

Khuôn mặt ông ta không có chút biểu cảm nào.

“Đồ vô dụng.” Ông ta nhìn A Dũng ngã trong vũng máu, lạnh lùng nhả ra ba chữ.

Trần tiên sinh lồm cồm bò dậy từ dưới đất, phủi lại quần áo, cung kính bước đến cạnh Trịnh Quốc Cường.

“Cục phó Trịnh.”

“Xử lý cho sạch sẽ.” Trịnh Quốc Cường đưa súng cho hắn, cứ như thể chỉ đang vứt bỏ một thứ rác rưởi.

Tôi nhìn A Dũng, mắt anh ta vẫn mở trừng trừng, nhìn thẳng vào tôi.

Trong ánh mắt đó có sự sững sờ, có sự không cam tâm, nhưng cũng có cả sự giải thoát.

Anh ta đã dùng mạng sống của mình để đổi lấy cho tôi vài phút.

Tôi không thể để anh ta chết vô ích được.

Tôi mở cửa sau, lao ra ngoài.

Bên ngoài là một thảm cỏ.

Cách đó không xa là bãi đỗ xe của viện điều dưỡng.

Tôi dìu bố chồng, kéo theo chiếc cặp số nặng nề, dùng hết sức bình sinh chạy về hướng bãi đỗ xe.

Phía sau lưng vang lên tiếng bước chân của Trần tiên sinh.

Hắn không chạy mà chỉ thong thả bám theo.

Hắn có vẻ rất tận hưởng cảm giác đi săn này.

Chân tôi bị trẹo, không thể chạy nhanh được.

Cơ thể bố chồng cũng ngày một nặng nề hơn.

“Tịnh Tịnh… đừng lo cho bố nữa… con mau chạy đi…” Bố chồng thở dốc nói.

“Không! Sống chết gì cũng phải đi cùng nhau!”

Chúng tôi cách bãi đỗ xe chưa tới năm mươi mét.

Tôi nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen chưa tắt máy.

Là xe của Trịnh Quốc Cường.

Chỉ cần lên được chiếc xe đó, chúng tôi sẽ có cơ hội trốn thoát.