Hắn nhảy cẫng từ trên giường xuống, lao ra cửa, áp mặt vào ô kính, bốn mắt nhìn nhau với tôi.
Đó là một đôi mắt đã hoàn toàn điên loạn.
“Là cô! Là con tiện nhân nhà cô!” Hắn gầm thét, dùng đầu đập liên hồi vào cánh cửa sắt, “Tại sao cô lại phản bội tôi! Tại sao cô lại qua lại với Trịnh Quốc Cường! Tôi phải giết cô! Tôi phải giết tất cả các người!”
“Rầm! Rầm! Rầm!”
Tiếng hắn dùng đầu đập cửa vang vọng trong hành lang tĩnh lặng.
Tôi đã ghi lại tất cả.
Ghi lại sự điên rồ của hắn, sự buộc tội của hắn.
Đúng lúc này, từ phía sau tôi truyền đến một giọng nói lạnh băng.
“Em đang làm gì vậy?”
Cơ thể tôi cứng đờ, từ từ quay đầu lại.
A Dũng, không biết từ lúc nào đã đứng ngay sau lưng tôi.
Đôi mắt anh ta ghim chặt vào chiếc điện thoại trên tay tôi.
Trên mặt anh ta không còn một chút cảm xúc nào nữa.
Chỉ còn lại luồng sát khí lạnh lẽo.
11
Ánh mắt A Dũng như một con dao muốn lăng trì tôi.
Tôi theo bản năng giấu điện thoại ra sau lưng.
Nhưng đã muộn.
Anh ta đã nhìn thấy.
Anh ta hiểu ra mọi chuyện.
Vết bỏng của bố chồng, sự hoang mang của tôi, tất cả đều là một màn kịch do tôi cất công dàn dựng.
“Đưa điện thoại cho anh.” Giọng anh ta bình tĩnh đến đáng sợ.
Tôi lùi lại từng bước, cho đến khi lưng chạm vào cánh cửa sắt lạnh toát.
“Không.”
“Anh nói lại lần nữa, đưa điện thoại, cho anh.” Anh ta ép sát về phía tôi.
Trong hành lang, tiếng chuông báo cháy vẫn reo.
Đèn cảnh báo màu đỏ hắt lên mặt anh ta thứ ánh sáng lúc tỏ lúc mờ.
Anh ta giống như một con ác quỷ bước ra từ địa ngục.
“Anh không phải Chu Minh Khải, anh là A Dũng.” Tôi ép mình phải bình tĩnh lại, đối diện với anh ta, “Anh chỉ là một con chó do Trịnh Quốc Cường nuôi.”
Đồng tử của anh ta đột ngột co rụt.
“Em quả nhiên đã biết mọi chuyện.” Anh ta dừng bước, cách tôi một khoảng hai mét.
“Đúng, tôi biết.” Tôi giơ điện thoại lên, màn hình hướng thẳng về phía anh ta, “Tôi còn biết, anh đã có tình cảm với tôi. Anh không muốn tôi chết, có đúng không?”
Đây là ván cược của tôi.
Cược vào chút không đành lòng của anh ta dành cho tôi.
Anh ta im lặng.
Trong mắt anh ta xẹt qua sự giằng xé.
“Thế thì sao?” Anh ta hỏi lạnh lùng, “Em tưởng dựa vào cái này là có thể giữ mạng sao?”
“Không phải giữ mạng.” Tôi nói, “Là giao dịch.”
“Giao dịch?” Anh ta như nghe được một câu chuyện nực cười nhất trần đời.
“Đúng.” Tôi gật đầu, cố làm cho mình trông có vẻ vững tâm hơn, “Anh giúp tôi, tôi giúp anh.”
“Tôi cần cô giúp?”
“Anh cần.” Tôi rành rọt từng chữ, “Anh cam tâm làm cái bóng của người khác cả đời, gánh tội danh giết vợ thay cho một thằng điên, bán mạng cho kẻ coi anh như một con chó sao? A Dũng, anh không có cuộc đời của riêng mình sao?”
Lời nói của tôi như một mũi kim đâm trúng vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim anh ta.
Cơ thể anh ta hơi run lên một cách khó thấy.
“Trịnh Quốc Cường đã hứa với tôi, đợi xong chuyện này, ông ta sẽ cho tôi một số tiền lớn rồi đưa tôi ra nước ngoài.” Giọng anh ta có chút khô khốc.
“Anh nghĩ, ông ta sẽ tha cho một kẻ biết toàn bộ bí mật sao?” Tôi cười khẩy, “Tại sao Trần tiên sinh lại đến bắt tôi? Vì hắn không tin tưởng anh. Trịnh Quốc Cường cũng vậy. Đợi ông ta lợi dụng anh xong, kết cục của anh sẽ chỉ thảm hơn Chu Minh Khải mà thôi. Bọn chúng sẽ khiến anh vĩnh viễn biến mất khỏi cõi đời này.”
Anh ta lại chìm vào im lặng.
Sự hỗn loạn dưới lầu đã dần lắng xuống.
Tôi biết sự nhiễu loạn do Triệu Đông tạo ra chẳng chống đỡ được bao lâu nữa.
Tôi phải mau chóng thuyết phục được anh ta.
“Giao đoạn băng ghi hình này cho cảnh sát.” Tôi nói ra kế hoạch của mình, “Để tội ác của Chu Minh Khải bị phơi bày trước công chúng. Sau đó, anh sẽ làm nhân chứng, chỉ điểm Trịnh Quốc Cường. Anh không những được giảm án mà còn có thể có được một cuộc sống mới.