“Noãn Noãn, mẹ hỏi con, những lời con nói lúc chiều là ai dạy con?”

Noãn Noãn cắn chặt môi không nói.

“Mẹ không mắng con, con nói thật cho mẹ nghe.”

Con bé do dự rất lâu, mới rụt rè mở miệng:

“Là bà nội dạy con ạ…”

“Bà nội bảo, bà ngoại là người nhà quê, trên người bẩn lắm, bảo con đừng gần gũi bà ngoại. Bà nội còn bảo, bà ngoại là người mạt hạng, chỉ xứng đáng ăn cơm thừa canh cặn, ngồi chung với bà ngoại sẽ lây xui xẻo…”

Noãn Noãn nói đến đây lại bật khóc:

“Mẹ ơi, con không muốn nói thế đâu… nhưng nếu con không nói, bà nội sẽ giận, bà nội giận là không mua đồ chơi cho con nữa… Mẹ ơi, mẹ đừng giận con, Noãn Noãn sai rồi…”

Tôi ôm chặt con bé vào lòng. Ngực như bị ai đó bóp nghẹt.

Quả nhiên, tôi không hề đoán sai.

“Noãn Noãn, con nghe mẹ nói.” Tôi lau nước mắt cho con bé.

“Bà ngoại không phải là người mạt hạng gì cả, bà ngoại là mẹ của mẹ, là người đối xử tốt nhất với mẹ trên cõi đời này. Không có bà ngoại thì không có mẹ, và cũng không có con.”

“Hồi trẻ bà ngoại đã chịu rất nhiều cực khổ. Bàn tay bà thô ráp vì bà phải đi giặt quần áo cho người khác. Lưng bà còng vì bà phải cõng quá nhiều đồ đạc. Bà nhịn ăn nhịn mặc để nhường hết đồ ngon cho mẹ.”

“Thế nên Noãn Noãn à, con phải nhớ kỹ, không được phép cho ai nói xấu bà ngoại, kể cả bà nội, kể cả bố con, con hiểu chưa?”

Noãn Noãn gật đầu nguầy nguậy, nức nở:

“Mẹ ơi con biết lỗi rồi, con thích bà ngoại lắm, sườn xào chua ngọt bà ngoại làm là ngon nhất…”

“Mẹ ơi, con muốn xin lỗi bà ngoại…”

Tôi ôm chặt con vào lòng: “Được, ngày mai mẹ sẽ đưa con đi.”

Đêm đó, tôi nằm trên giường ở phòng ngủ phụ, trằn trọc mãi không chợp mắt được.

Những lời Noãn Noãn nói cứ văng vẳng trong đầu tôi.

Con bé mới có 5 tuổi thôi mà đã bị dạy dỗ thành ra thế này rồi.

Nếu tiếp tục ở lại cái nhà đó, bố mẹ chồng tiếp tục tiêm nhiễm xúi giục, Phương Á Quân tiếp tục dung túng, thì Noãn Noãn sẽ biến thành người thế nào?

Liệu có một ngày, con bé cũng sẽ dùng ánh mắt như của Phương Á Quân để nhìn mẹ tôi? Cùng bắt chước giọng điệu của mẹ chồng tôi, mắng mẹ tôi là đồ nhà quê, đồ mạt hạng?

Tôi không thể để chuyện đó xảy ra.

Vì vậy, cuộc hôn nhân này, tôi nhất định phải bỏ.

Chiều hôm sau.

Luật sư gửi thỏa thuận ly hôn sang. Tôi in ra hai bản, đưa cho Phương Á Quân.

“Ký đi.”

Anh ta liếc nhìn bản thỏa thuận, sắc mặt nhăn nhó như nuốt phải ruồi chét.

“…Em làm thật đấy à?”

“Chứ sao? Anh tưởng tôi rảnh rỗi nói đùa với anh chắc? Phương Á Quân, thời gian của ai cũng quý báu, tôi không có hơi sức đâu mà đùa với anh.”

Anh ta đập mạnh bản thỏa thuận xuống bàn, thở hồng hộc:

“Tôi không ký! Tôi sẽ không ly hôn với cô!”

“Anh không ký cũng được.”

Tôi thở dài, chậm rãi nói:

“Vậy thì hẹn gặp nhau ở tòa, lúc đó tài sản chia thế nào, quyền nuôi Noãn Noãn thuộc về ai, cứ để tòa phán xử. Nhưng Phương Á Quân à, tôi nhắc nhở anh một câu, bố anh là lãnh đạo nhà nước, mẹ anh là giáo viên, nhà anh sợ mất mặt nhất đấy. Đưa nhau ra tòa, ai là người không chịu nổi nhiệt, anh tự mà suy nghĩ lấy. Dù sao tôi cũng là kẻ chân trần chẳng sợ kẻ đi giày.”

Biểu cảm trên mặt anh ta lập tức cứng đờ.

Tôi biết, anh ta sợ rồi.

Ngay chiều hôm đó, bố mẹ chồng tôi tìm đến tận cửa.

Mẹ chồng vừa vào nhà đã nắm lấy tay tôi, thái độ khác biệt một trời một vực so với hôm qua:

“…Tiểu Nguyệt à, hôm nọ mẹ lỡ mồm nói hơi nặng lời, con đừng để bụng nhé, chúng ta là người một nhà, có gì từ từ bảo nhau.”

Bố chồng cũng phụ họa bên cạnh:

“Thằng Á Quân không hiểu chuyện, bố đã mắng nó rồi, con cứ yên tâm, sau này nó mà dám đối xử không tốt với mẹ con, bố là người đầu tiên không tha cho nó.”

Tôi nhìn hai ông bà, kẻ xướng người họa, cứ như đang đeo một lớp mặt nạ vậy. Nhìn thế nào cũng thấy giả tạo.