Anh ta vừa đi khỏi, tôi cứ luôn có cảm giác sau lưng có một đôi mắt đang chằm chằm nhìn mình.

Cảm giác như gai đâm sau lưng đó khiến tim tôi đập nhanh hơn một nhịp.

Trong lòng bàn tay cũng đổ đầy mồ hôi.

Đi được khoảng hai phút, tôi siết chặt điện thoại.

Quyết định từ bỏ việc đến tiệm photocopy mà đi thẳng về nhà.

Trên đường không có xe taxi, cũng chẳng có mấy người qua lại.

Bước chân tôi ngày càng vội vã, muốn mau chóng đi ra khu vực đông đúc sầm uất.

Thế nhưng tiếng bước chân bám riết theo sát phía sau lại khiến tôi sởn gai ốc.

Có người thật!

Trái tim tôi giật thót.

Vừa rảo bước nhanh hơn, tôi vừa cúi đầu bấm số điện thoại chuẩn bị báo cảnh sát.

Nhưng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, tôi vẫn cúp máy, chuyển sang gọi cho Giang Độ.

Cảnh sát có lẽ không đến nhanh bằng Giang Độ.

Chuông điện thoại reo lên.

Trái tim tôi lúc này như treo tận cổ họng.

Nghe máy đi, nghe máy đi, mau nghe máy đi!

“Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang bận——”

Giây tiếp theo, cuộc gọi bị cúp ngang.

Khoảnh khắc giọng nữ tổng đài cơ khí lạnh lẽo vang lên bên tai.

Tôi chợt cảm thấy gáy mình bị ai đó túm lấy.

Trước mặt tôi, gã đàn ông đeo khẩu trang, tay xách gậy bóng chày để lộ đôi mắt hung hăng tàn độc.

“Giang Độ gan to thật đấy, biết tao đang tìm mày mà vẫn dám để mày đi một mình sao?”

“Con ranh con, cuối cùng tao cũng bắt được mày rồi.”

Vừa dứt lời, gã giáng mạnh cây gậy bóng chày trong tay về phía tôi!

“Bốp!” một tiếng.

Tôi còn chưa kịp cảm thấy đau đớn, trước mắt đã tối sầm lại.

Tôi ngất lịm đi.

08.

Lần nữa mở mắt ra, tôi đang ở trong một khu nhà xưởng bỏ hoang vùng ngoại ô.

Tôi bị trói trên ghế, đầu óc choáng váng đau nhức.

Mắt trái mờ mịt.

Chắc là máu từ trán chảy xuống đã che khuất tầm nhìn.

“Tỉnh rồi à?”

Giọng nói chói tai của một gã đàn ông vang lên bên cạnh.

Tôi rùng mình một cái.

Lúc nhìn sang, tóc tôi bất ngờ bị giật ngược ra sau.

“Đồ khốn nạn, đều là do thằng bố mày mà tao mới thành ra thế này!”

Gã đàn ông trung niên giật phắt khẩu trang xuống.

Để lộ một vết sẹo chém gớm ghiếc trên mặt.

Trong mắt gã ngập tràn sự thù hận.

Gã túm chặt lấy tôi, nghiến răng:

“Lão tử theo dõi mày suốt ba năm qua, cuối cùng cũng tìm được cơ hội.”

“Ông muốn làm gì?”

Tôi vùng vẫy, không muốn chọc giận gã, nên giọng điệu vẫn khá ôn hòa.

Gã mặt thẹo cười gằn, tay càng siết chặt hơn:

“Làm gì á? Lúc bố mày còn sống, một tiếng gọi tao là đại ca, hai tiếng gọi tao là đại ca, kết quả quay ngoắt một cái đã tống cổ bao nhiêu anh em của tao vào tù!”

“Lão là cảnh sát! Là cảnh sát chìm! Lão làm tao sống không bằng chết!”

“Mày nói xem tao muốn làm gì?”

Tôi đau đến toát mồ hôi lạnh:

“Ông bình tĩnh một chút, bố tôi đã qua đời rồi.”

“Cho dù ông có giết tôi thì mấy anh em của ông cũng không ra tù được đâu, ông sẽ lại để lại dấu vết, lại tiếp tục phải trốn chui trốn nhủi.”

“Ai nói tao muốn giết mày?”

Nụ cười của gã mặt thẹo vặn vẹo, gã đột ngột buông tóc tôi ra, lấy điện thoại:

“Tao không sống nổi nữa rồi, món nợ do bố mày tạo ra thì mày phải trả chứ?”

“Gọi điện thoại cho thằng chồng mày, bảo nó chuyển cho tao ba mươi triệu tệ (hơn 100 tỷ VNĐ), nếu không tao sẽ đồng quy vu tận với mày!”

Tim tôi run lên, vội vàng nói:

“Chúng tôi đã chuẩn bị ly hôn rồi, anh ấy sẽ không lo cho tôi đâu!”

Gã mặt thẹo giáng cho tôi một cái tát:

“Tưởng tao không biết quan hệ của hai đứa mày sao?”

“Bố mày cứu bố nó, nó dù không yêu mày cũng phải báo ân, làm sao có chuyện không lo cho mày?”

Tôi bị đánh văng mặt sang một bên, khóe miệng rỉ máu.

Gã gọi điện cho Giang Độ.

Áp điện thoại vào tai tôi, giọng điệu đe dọa:

“Liệu hồn mà nói chuyện.”