Còn Giang Độ không thèm liếc cậu lấy một cái, bước những bước nặng trĩu đến bên giường bệnh.
“Anh xin lỗi Thư Dao, anh không nên điều vệ sĩ đi.”
“Nếu không xem tin tức, anh còn không biết em đã xảy ra chuyện…”
Anh giống như một đứa trẻ làm sai, giọng điệu dè dặt, mang theo sự lấy lòng:
“Hôm đó là lỗi của anh, anh không nên đi tìm Hạ Thanh Đường mà để em ở lại một mình, đều tại anh.”
Tôi chưa kịp mở miệng, Tạ Tê đã đứng dậy.
Sau đó “bốp” một tiếng, giáng một cú đấm thật mạnh vào mặt Giang Độ.
Giang Độ bị đánh loạng choạng một bước, khóe miệng rách ra.
Ánh mắt anh tối lại, đáy mắt nhuốm một tia tự giễu, không hề đánh trả.
“Thư Dao, chuyện này đều tại anh, là anh không bảo vệ tốt cho em.”
“Em nói muốn bồi thường gì, muốn trừng phạt thế nào, anh đều nhận hết.”
Tôi vẫn không nói lời nào.
Tạ Tê cười khẩy:
“Bồi thường? Anh lấy cái gì ra mà bồi thường?”
“Là Hạ Thanh Đường tiết lộ thông tin cho bọn bắt cóc, tôi bây giờ nghi ngờ cô ta cố tình giả vờ bị quấy rối.”
“Để anh điều vệ sĩ đi cũng là cố ý, anh lấy cái gì ra bồi thường?”
Hàng lông mày Giang Độ nhíu chặt, đây là lần đầu tiên ánh mắt anh rơi trên người Tạ Tê.
Chắc hẳn đã điều tra về thân phận của Tạ Tê, anh không hỏi gì thêm, chỉ lạnh lùng nói:
“Cậu có bằng chứng gì?”
“Điều vệ sĩ đi là lỗi của tôi, nhưng Thanh Đường luôn ở cạnh tôi suốt thời gian đó, làm sao cô ấy có thể tuồn tin cho bọn bắt cóc được?”
“Chuyện nào ra chuyện đó, người làm sai là tôi, cậu đừng…”
“Nói xong chưa?”
Tôi thực sự không muốn nghe thêm nữa.
Nhìn dáng vẻ anh ta thề thốt bênh vực cho Hạ Thanh Đường.
Lửa giận trong lòng tôi nghẹn ứ, một luồng nghẹn ngào mắc kẹt nơi lồng ngực không lên không xuống được.
Muốn đánh anh ta nhưng không có sức để động tay.
Muốn chửi anh ta lại cảm thấy không cần thiết, phí thời gian.
Cực kỳ khó chịu.
Tôi lạnh lùng nói:
“Nói xong rồi thì anh có thể cút.”
“Thư Dao, em đừng giận…”
Ánh mắt Giang Độ thoáng thất thần, theo bản năng muốn đưa tay ra kéo tay tôi.
Kết quả chỉ vừa chạm vào, tôi đã đau đến tái xanh mặt mũi, hít sâu một hơi.
Đồng tử Giang Độ co rụt lại, cuối cùng cũng nhìn thấy vết thương của tôi.
Tạ Tê kéo phắt anh ta ra, tức giận quát:
“Chị ấy bị thương rồi, mắt anh mù à?”
Giang Độ luống cuống há miệng, sắc mặt càng trắng bệch hơn:
“Chuyện, chuyện này là sao?”
“Là bọn bắt cóc làm đấy, vì anh không nghe điện thoại nên bọn chúng đã chặt đứt một ngón tay của Thư Dao.”
“Anh còn muốn biết gì nữa?”
Tạ Tê tức điên, bước tới túm chặt lấy cổ áo Giang Độ, nghiến răng:
“Đồ súc sinh nhà anh, cưới Thư Dao về lại không đối xử tốt với chị ấy.”
“Bây giờ xảy ra chuyện rồi anh chạy tới sám hối, có ích lợi gì không?”
Sắc mặt Giang Độ thay đổi hẳn, đẩy Tạ Tê ra rồi nhào tới trước giường bệnh:
“Thư Dao, tay em… Anh không biết, anh thực sự không biết!”
“Em gọi điện thoại cho anh lúc nào? Anh căn bản không hề nhận được!”
Nói rồi, như muốn chứng minh điều gì đó.
Anh luống cuống lấy điện thoại ra cho tôi xem:
“Em xem, căn bản không có lịch sử cuộc gọi, anh thực sự không nhận được điện thoại của em!”
“Biết rồi.”
Giọng tôi nhàn nhạt, đối lập hoàn toàn với cảm xúc kích động của anh, càng không chút gợn sóng:
“Anh đi đi, chuyện ly hôn nhớ đưa vào lịch trình.”
“Chuyện lần này không cần nói thêm nữa.”
“Thư Dao, anh…”
“Chát!”
Anh còn muốn nói gì đó, bị tôi vung tay tát một cái thật mạnh cắt ngang.
Đánh anh xong, tay tôi cũng nhói đau.
Vì dùng sức quá mạnh, trước mắt hơi hoa lên.
Đầu Giang Độ lệch sang một bên, kinh ngạc đến nửa ngày cũng không quay lại nhìn thẳng.
Ngực tôi phập phồng, cảm xúc dần trở nên kích động:
“Chuyện này tôi đã không tính toán nữa, chỉ muốn nhanh chóng ly hôn, anh còn muốn thế nào?”