Vào ngày sinh nhật lần thứ ba mươi của tôi, tôi đã nhìn thấy bài đăng trên vòng bạn bè của chồng mình.

[Cô bé được cưng chiều bao nhiêu năm cuối cùng cũng lớn rồi, có thể hái được rồi!]

Kèm theo đó là một bức ảnh selfie của anh ta và nữ sinh viên nghèo mà anh ta đã hỗ trợ trong ba năm qua.

Cô gái mặc áo hở ngực, hai người môi kề môi hôn nhau.

Tôi nhấn nút thích, bài đăng đó ngay lập tức bị xóa.

Chồng tôi gọi điện tới, “Ngày mai anh phải tham dự lễ tốt nghiệp của Thanh Thanh, tối nay sẽ không về nhà.”

Cúp máy, tôi đặt vé máy bay về quê.

Chỉ là bảy năm tình cảm thôi mà, tôi không cần nữa.

01

Vào ngày sinh nhật, tôi đã đặt sẵn vé cho buổi hòa nhạc.

Đó là buổi biểu diễn của ca sĩ mà Cố Hoài yêu thích nhất.

Tôi đợi từ trưa đến tối, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Cố Hoài đâu.

Cho đến khi tôi đứng ngoài cửa run rẩy vì lạnh, buổi hòa nhạc cũng đã kết thúc.

Tôi nhìn thấy dòng trạng thái mà Cố Hoài đăng trên vòng bạn bè.

[Cô bé được cưng chiều bao nhiêu năm cuối cùng cũng lớn rồi, có thể hái được rồi!]

Kèm theo đó là một bức ảnh selfie của anh ta cùng cô nữ sinh đại học nghèo mà anh đã hỗ trợ suốt ba năm qua.

Cô gái mặc áo hở ngực, hai người môi kề môi hôn nhau.

Tôi nhấn nút thích, bài đăng đó ngay lập tức bị xoá mất.

Khoảnh khắc đó, tôi đau đớn như bị dao cứa vào tim.

Cố Hoài gọi điện tới, giọng điệu bình thản, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

“Ngày mai anh phải dự lễ tốt nghiệp của Thanh Thanh, tối nay sẽ không về nhà.”

Giọng tôi khàn khàn, “Cố Hoài, anh có biết hôm nay là ngày gì không?”

Cố Hoài im lặng một lúc, rồi thản nhiên nói: “Chẳng phải là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta sao?”

“Kỷ niệm năm nào cũng có, lễ tốt nghiệp của Thanh Thanh chỉ có một lần trong đời, em đừng quá nhạy cảm.”

Tôi cầm điện thoại mà không nói gì, nghe trong điện thoại có tiếng Lâm Thanh gọi anh ta.

Ngay sau đó, điện thoại bị cúp cái rụp.

Lúc đó, tôi như một chú cún bị bỏ rơi giữa đường, vô cùng thảm hại.

02

Buổi hòa nhạc mà tôi đã mong đợi từ lâu, cuối cùng tôi cũng không thể xem được.

Về đến nhà trong tình trạng bụng đói, tôi liền đặt vé máy bay về quê.

Sau khi thu xếp hành lý xong, tôi co ro trên ghế sofa.

Mãi đến nửa đêm, Cố Hoài mới về nhà với mùi rượu nồng nặc.

Tôi cố gắng kiềm chế nỗi buồn trong lòng, hỏi anh ta tại sao lại đăng bài viết đó lên vòng bạn bè.

Cố Hoài nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu đầy khó chịu:

“Hứa Minh Duyệt, em có thể đừng nhỏ nhen như vậy được không? Anh chỉ đến dự lễ tốt nghiệp của Thanh Thanh thôi, em nghĩ quá nhiều rồi đấy!”

“Người có lòng dạ đen tối, nhìn gì cũng thấy bẩn thỉu, em có cần phải gây chuyện vô lý như thế không?”

Trước khi kết hôn, anh ta luôn miệng thề thốt rằng sau này sẽ cùng tôi trải qua mọi ngày kỷ niệm.

Mỗi năm sẽ dành cho tôi những điều bất ngờ khác nhau.

Bây giờ tôi chỉ muốn anh ta ở bên cạnh ăn một bữa cơm, nhưng anh ta lại muốn đi dự lễ tốt nghiệp của người khác.

Đăng một bài viết đầy ẩn ý như vậy, lại còn trách tôi nhỏ mọn.

Ha.

Không phải ngày kỷ niệm không quan trọng, mà là tôi không quan trọng, là con cún có thể bị anh ta bỏ rơi bất cứ lúc nào.

Tôi không muốn nói thêm một lời nào nữa.

Thấy tôi không có phản ứng, Cố Hoài cau mày rồi quay người bước vào phòng tắm.

Tôi thu dọn nốt mấy thứ còn lại, kéo hành lý đi ra ngoài.

Nghe thấy tiếng động, Cố Hoài quấn khăn tắm chạy ra, nắm lấy tay tôi.

Trên gương mặt đẹp trai của Cố Hoài hiện rõ vẻ mệt mỏi, giọng nói khàn đặc: “Hứa Minh Duyệt, em định đi đâu?”

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta: “Tôi nghĩ cả hai chúng ta nên bình tĩnh một thời gian, anh cũng nên suy nghĩ kỹ xem, liệu giữa anh và Lâm Thanh có thật sự trong sáng như lời anh nói không?”

“Minh Duyệt, đừng làm loạn nữa, gần đây anh rất mệt.”

Giọng Cố Hoài trở nên mềm mại, như đang cầu hòa.

Ánh mắt anh ta tránh né, thậm chí còn không dám trả lời thẳng thắn câu hỏi của tôi.

Tôi cười, rồi giật tay ra khỏi tay anh ta.

Mệt à?

Sao mà không mệt được?

Vừa phải đi làm ở công ty, vừa phải chăm sóc chu đáo cho cô sinh viên nghèo mà anh ta tài trợ, lại còn phải dành thời gian để dỗ dành tôi nữa.

Tôi đẩy anh ta ra, bước thẳng ra ngoài.

Lần đầu tiên bị tôi đối xử lạnh lùng, Cố Hoài đứng chôn chân tại chỗ, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Giọng anh ta lạnh lùng vang lên từ phía sau: “Hứa Minh Duyệt, bước ra khỏi cánh cửa này, em đừng bao giờ quay lại nữa.”

03

Rạng sáng, tôi dầm mưa đến sân bay, ngồi trên chiếc ghế lạnh ngắt, toàn thân tôi đau nhức.

Sau một chuyến bay dài đầy mệt mỏi, tôi mới về đến nhà sau gần một ngày trời.

Bố mẹ nhìn tôi kéo vali trở về, cau mày hỏi: “Chuyện gì vậy? Cố Hoài không về cùng sao?”

“Con, con muốn ly hôn.”

Giọng tôi đầy đắng cay.

Bố mẹ có chút kinh ngạc, nhìn thấy vẻ mệt mỏi của tôi, liền vội vàng thu dọn phòng để tôi nghỉ ngơi.

Nằm trên giường, tôi cảm thấy trong lòng mình đau nhói.

Tôi cầm điện thoại, lướt qua dòng trạng thái mà Lâm Thanh vừa đăng.

[Ngày mưa bão, đi cùng Cố tổng bàn chuyện công việc.]

Dưới đó là một bức ảnh chụp góc nghiêng gương mặt điển trai của Cố Hoài.

Trên ngón tay anh ta vẫn đeo một chiếc nhẫn nhựa không hợp với thân phận.

Còn chiếc nhẫn kim cương mà tôi tặng cho Cố Hoài thì đã không biết bị anh ta vứt ở đâu rồi.