Một vở kịch hay như vậy, những toan tính hèn hạ, những lời cầu xin đầy thấp hèn, cùng với tình yêu chân thành mà anh dành cho tôi, tưởng chừng chân thực đến mức khiến người ta cảm động.
Giá mà đạo diễn đứng sau không phải là chính Giang Vũ thì tốt biết bao.
17
Sau đó, Giang Vũ hoàn toàn không màng đến hình tượng, quỳ xuống trước mặt tôi ngay trước sự chứng kiến của Lục Trạm Ngôn và Đường Y, hèn mọn ôm lấy chân tôi.
Mắt anh ấy đỏ hoe, ngước lên nhìn tôi:
“Em biết mà, em không phải con riêng, mẹ em là vợ cả bị bỏ rơi.
“Ngược lại, anh mới là đứa con ngoài giá thú của nhà họ Giang, mẹ anh chỉ dạy anh cách tính toán, chưa bao giờ dạy anh cách yêu thương.
“Nhưng Hi Hi, anh thật sự yêu em, anh thậm chí muốn trở thành một người giống như em, can đảm và rực rỡ như em. Anh sợ em sẽ rời bỏ anh.
“Cho anh thêm một cơ hội nữa đi, lần này, anh nhất định sẽ học cách yêu em đúng cách.”
Tôi cúi đầu, đột nhiên nhìn thấy một sợi tóc bạc lẫn trong mái tóc đen của anh.
Giật mình nhận ra, từ khi còn là học sinh đến bây giờ, đã qua rất nhiều năm. Tôi đã lãng phí quá nhiều năm thanh xuân của mình cho một người như anh.
“Giang Vũ, tình cảm đến muộn còn rẻ hơn cỏ dại.”
Nói xong câu đó, tôi cảm thấy cơn đau quặn lên trong dạ dày. Một vị ngọt chực trào lên cổ họng, tôi nôn ra một ngụm máu tươi, thấm vào chiếc áo sơ mi trắng của anh.
Sau đó tôi không nhớ gì nữa, đến khi tỉnh lại thì đã ở trong bệnh viện. Lục Trạm Ngôn thấy tôi mở mắt, liền ôm chặt lấy tôi miệng khóc nức nở.
Giáo sư của anh ấy nhìn không nổi nữa, đuổi anh ra khỏi phòng bệnh.
“Cô Đường, tình trạng của cô cần được phẫu thuật càng sớm càng tốt.”
Tôi gật đầu:
“Vâng, được ạ.”
“Vậy cô có gì cần hỏi không?”
Tôi lắc đầu:
“Không, tôi tin tưởng cô và tin Lục Trạm Ngôn.”
Người được gọi là “Sư thái tuyệt tình” tháo kính xuống, lau khóe mắt.
“Trong số các học trò của tôi, cậu ấy là người chu đáo nhất nhưng cũng là người mà tôi lo lắng nhất, học hành không tệ, chủ yếu là vấn đề đời tư.
“Mỗi lần tôi giới thiệu đối tượng, cậu ấy đều nói đang chờ một người, tôi cứ nghĩ đó là một cái cớ, không ngờ lại là thật.
“Dù thế nào đi nữa, cảm ơn cô vì đã để cậu ấy chờ được đến ngày hôm nay.”
Trước khi phẫu thuật, tôi xin đi du lịch một chuyến. Tôi vừa muốn đến Đài phun nước Trevi ở Rome, vừa muốn ngắm cực quang.
“Chỉ có thể chọn một nơi thôi.”
Lục Trạm Ngôn vừa giúp tôi thu dọn hành lý vừa nói. Thấy tôi bĩu môi, anh ấy không nhượng bộ:
“Đến lúc em nằm trên bàn mổ, nghĩ đến việc vẫn còn một nơi chưa đi, sẽ có động lực để mở mắt ra.”
Tôi lắc đầu cười,
“Nghĩ đến anh thôi cũng đủ để em có động lực mở mắt rồi, được không?”
Lục Trạm Ngôn ngừng tay một lúc,
“Hi Hi, em đã yêu anh đến mức đó rồi sao?”
Tôi liếc anh một cái,
“Anh nhìn cái màu tóc anh nhuộm cho em đi, xanh lè như cỏ non, em còn chưa báo thù đâu đấy!”
Lục Trạm Ngôn gãi gãi đầu:
“Anh thấy đẹp mà, Hi Hi làm gì cũng đẹp.”
Ngày trước khi khởi hành, Giang Vũ gọi cho tôi, nói có chuyện muốn bàn.
“Bàn cái gì mà bàn, đừng đi!”
Từ sau hôm đó, hễ nhắc đến Giang Vũ là Lục Trạm Ngôn lại bực bội chửi.
“Bàn về chuyện ly hôn thì sao? Biết đâu bàn xong, lúc về chúng ta có thể đăng ký kết hôn luôn đó.”
Tôi cười đùa trêu anh. Cuối cùng, anh ấy cũng đồng ý. Khi trở về nhà, tôi thấy lạ lẫm.
Ngôi nhà trước đây với tông màu xám trắng giờ đã bị Giang Vũ lấp đầy bằng đủ loại đồ dùng và nội thất sặc sỡ.
Trên cửa sổ kính lớn còn dán đầy những mảnh giấy màu sáng lấp lánh. Rất là hợp, rất náo nhiệt.
“Em ổn chứ?”
Giang Vũ đứng ở cửa, nhìn tôi.
Chỉ trong vài ngày, cả hai chúng tôi đều gầy đi trông thấy.
“Anh muốn bàn gì?”
Tôi đi thẳng vào vấn đề, không muốn nói chuyện vòng vo.
Nụ cười cứng ngắc nơi khóe môi Giang Vũ dần biến mất, anh đưa tôi một tập tài liệu. Là thỏa thuận ly hôn.
Trước đây anh ấy luôn không đồng ý ly hôn, có vẻ bây giờ cũng đã suy nghĩ thông suốt rồi.
Tôi lật bản thỏa thuận ra, ban đầu chỉ định lướt qua, nhưng cuối cùng lại bất ngờ mà xem kỹ, xem đi xem lại hai lần.
“Bản phân chia tài sản này, anh định ra đi tay trắng sao?”
Tôi biết khá rõ Giang Vũ có bao nhiêu tài sản. Trong bản thỏa thuận, anh đã chuyển hết cổ phần và bất động sản cho tôi.
“Anh còn nhớ tin nhắn cuối cùng anh đã rút lại không? Anh có thể khiến em ra đi tay trắng.”
Tôi nhắc lại. Đôi mắt Giang Vũ thoáng cong lên:
“Anh đúng là ngu ngốc, thực ra cái gì cũng có thể cho em, chỉ là anh đã nói như vậy, vì nghĩ rằng có thể giữ được em.”
“Tài sản đã cho tôi rồi, không lấy lại được đâu, kể cả khi tôi chết…”
Câu nói của tôi bị anh cắt ngang một cách vội vã.
“Không đâu, chỉ là loét dạ dày thôi, em sẽ không sao đâu!”
Lục Trạm Ngôn chỉ nói với Giang Vũ rằng việc tôi nôn ra máu là do loét dạ dày. Anh ấy sợ rằng nếu Giang Vũ biết về bệnh tình của tôi, anh ta sẽ càng không muốn buông tay.
Nhưng Giang Vũ là một người thông minh, rõ ràng anh ta đã biết tất cả mọi chuyện.
Đột nhiên, tôi thấy biết ơn. Biết ơn vì cuối cùng anh ấy đã sẵn sàng để tôi được tự do.
“Anh muốn đưa tiền cho tôi, tất nhiên không có lý do gì để tôi từ chối, nhưng căn nhà này thì cứ để lại cho anh.”
Tôi nhìn quanh,
“Tôi sống ở đây lâu rồi, nhưng anh trước giờ lại không ở mấy.”
Giọng Giang Vũ nghẹn ngào:
“Được.”
Đến khi thang máy khép lại, Giang Vũ vẫn đứng đó, nhìn tôi từ xa. Ánh đèn ngoài cửa yếu ớt chiếu lên mặt anh ấy, biểu cảm của anh ấy mờ mịt không rõ.
“Hi Hi.” Hình như anh ấy gọi tôi một tiếng.
Tôi không đáp, Cửa thang máy đóng lại,.
18
Người khác ở Đài phun nước Trevi thường cầu mong tình yêu tốt đẹp. Chỉ riêng Lục Trạm Ngôn cứ lẩm bẩm
“Mong cho Đường Hi Hi trường sinh bất lão.”
Tôi không biết nói gì, nhưng vẫn bị ép buộc phải cầu nguyện như vậy. Anh ấy nói rằng tôi đã có được tình yêu vĩnh cửu, giờ chỉ cần cầu thêm chút sức khỏe nữa là đủ.
Vì vậy, tôi ném ba đồng xu xuống.
“Thế thì mong tôi có thể sống bên người mình yêu chân thành, cùng nhau đến già.”
Tôi không dám có quá nhiều hy vọng. Lục Trạm Ngôn vẫn không hài lòng:
“Em cứ nói thẳng tên anh ra! Báo luôn cả số chứng minh nhân dân của anh cho chắc!”
Ngày tôi phẫu thuật, Lục Trạm Ngôn run đến mức không ngừng nổi.
“Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao người thân không thể làm phẫu thuật cho nhau.”
Anh ấy mắt đỏ hoe, suýt nữa còn cúi lạy cô giáo của mình,
“Cô ơi, tính mạng của chúng em đều giao cho cô cả rồi!”
Tôi nghi ngờ anh ấy đang chơi chiêu, cố gắng ép buộc tinh thần tôi. Nhưng tôi vẫn hứa với anh:
“Yên tâm đi, em sẽ cố mở mắt ra, giữ cái mạng nhỏ cho anh.”
Lục Trạm Ngôn cũng theo vào phòng phẫu thuật. Lẽ ra anh ấy ít nhất có thể làm vài việc như đưa dụng cụ hay gì đó.
Nhưng nghe nói, anh chỉ đứng bên cạnh, không giúp được gì, chỉ lo lắng đến toát mồ hôi.
Ca phẫu thuật thành công mỹ mãn.
Tôi không hiểu rõ lắm, chỉ biết là thành công đến mức Lục Trạm Ngôn thật sự đã cúi đầu cảm tạ cô giáo của anh ấy.
Anh ấy nắm lấy tay tôi, lặp đi lặp lại:
“Không sao rồi nhé, chúng ta còn nhiều năm nữa, có thể làm nhiều việc lắm.”
Đột nhiên anh ấy lại nhớ ra gì đó:
“Đường Hi Hi, em đã hứa với anh rồi, thời gian còn lại đều phải dành cho anh, không được nuốt lời.”
Rõ ràng là anh đang ăn gian. Thôi, coi như tôi đã đồng ý vậy.
Những người đến thăm tôi lần lượt bị Lục Trạm Ngôn tiễn về, còn tôi thì được anh ấy giục nghỉ ngơi.
Ngoài cửa, tôi hình như thấy một bóng dáng quen thuộc.
“Ca phẫu thuật rất thành công, dưỡng sức tốt sẽ không sao đâu.”
Lục Trạm Ngôn cố tình nói to. Trong khóe mắt tôi, bóng dáng ấy đứng rất lâu, cho đến khi tôi chìm vào giấc ngủ sâu.
Lục Trạm Ngôn không phải lang băm, ngược lại, tay nghề y học của anh ấy rất giỏi.
Dưới sự chăm sóc của anh, tình trạng sức khỏe của tôi thậm chí còn tốt hơn trước khi phát bệnh.
Vì vậy thường có người đến hỏi anh ấy, trường hợp như tôi có thể sống được bao lâu. Tất cả đều bị anh ấy đuổi đi với vẻ mặt cau có.
Cho đến khi tôi không nhịn được mà hỏi câu đó.
“Một trăm năm!”
Anh lạnh lùng đáp.
“Quá đáng rồi đó, anh nói thật đi, ví dụ như hai, ba mươi năm…”
Anh ấy đột nhiên giơ tay, ấn ngón tay lên môi tôi.
“Là một trăm năm, anh thề bằng tay nghề y học của anh!”
“Được được.”
Tôi lí nhí đồng ý.
“Và cả tình yêu và mạng sống của anh nữa.”
Anh ấy nói một cách nghiêm túc.
Giây tiếp theo, ngón tay được thay bằng đôi môi.
“Được rồi, chúng ta nói xong rồi.”
Chóp mũi chúng tôi chạm vào nhau, hơi thở ấm áp hòa quyện vào nhau.