Chuyện Giang Vũ cứu tôi thật sự đã gây ra không ít rắc rối, khiến cha tôi phải đón tôi về, đồng thời đánh mạnh vào lòng tự tôn của Đường Y, khiến cô ta cảm thấy bị đe dọa.
Tất nhiên, điều này cũng liên quan đến mẹ của Giang Vũ, người đã liên tục nhắc nhở anh ta không được đặt cược sai. Vì vậy, sau khi cứu tôi, Giang Vũ thay đổi thái độ, thậm chí không muốn thừa nhận quen biết tôi.
Nhưng tiếc thay, sự hy sinh đó vẫn không thể cứu được Giang Thị, nên đã kéo dài thêm vài năm. Sau đó, Giang Thị phá sản, Đường Y ra nước ngoài, cuối cùng người ở bên cạnh Giang Vũ vẫn là tôi.
Tôi nghe như thể đang nghe kể chuyện. Cuối cùng, thậm chí tôi còn muốn cho anh ta một tràn pháo tay.
“Anh đã cược đúng rồi đấy, ít nhất thì Đường Thị đã giúp đỡ gia đình anh trong thời gian đầu. Và kể cả khi anh không cược vào em, em vẫn sẽ giúp anh thôi.”
Giang Vũ sinh ra đã là một người có tố chất để làm kinh doanh. Anh ta nắm chặt tay tôi, ánh mắt đầy đau khổ.
“Anh không hề đặt cược. Người anh thích là em, từ đầu đến cuối đều là em.
“Lúc đó anh không có sự lựa chọn, anh sợ mẹ mình sẽ thất vọng, và anh cũng sợ họ sẽ làm tổn thương em.”
Tôi rút tay lại:
“Người anh thích luôn là em? Không bao giờ có ánh trăng sáng nào sao?”
Giang Vũ chụm bốn ngón tay lại, làm động tác muốn thề.
Tôi ngăn anh ta lại, hờ hững nhìn người đàn ông trước mặt với vẻ mặt đầy trang trọng. Chỉ cảm thấy buồn cười.
Bao nhiêu năm qua, làm sao tôi có thể không ghen tuông và không cam lòng? Tôi Đã tự hỏi đi hỏi lại trong lòng tại sao không phải là tôi.
Cuối cùng, tất cả chỉ là một trò đùa. Ánh trăng sáng mà anh ta mãi nhớ về, hóa ra lại chính là tôi.
“Đừng có tỏ ra tội nghiệp như thế. Con người có miệng không chỉ để ăn mà còn để nói chuyện nữa.
“Nếu anh có khó khăn, anh hoàn toàn có thể nói với tôi. Tôi không chỉ không bám lấy anh, mà còn có thể giúp anh nghĩ cách.
“Ai có thể làm tổn thương tôi chứ? Bố mẹ anh sao? Họ đã qua đời bao nhiêu năm rồi, và anh cũng có từng ấy năm để giải thích, vậy mà anh không làm vậy. Phải đợi đến khi…”
Phải đợi đến khi tôi bị che mắt, để cho mọi tình cảm phai nhạt dần.
Nhưng thật may, bây giờ tôi cũng không còn bận tâm nữa.
Giang Vũ bị lời nói của tôi làm cho tái mặt, cúi đầu suy ngẫm, như đang cố tìm kiếm lại tất cả ký ức.
“Anh đã để em hiểu lầm suốt ngần ấy năm, anh đúng là ngu ngốc. Hi Hi, anh thật sự ngu ngốc quá…”
Tôi bật cười.
Giang Vũ không hề ngu ngốc, anh ta chỉ quá kiêu ngạo mà thôi.
Anh ta tự tin rằng tôi sẽ vẫn ở đó sẽ mãi mãi yêu anh ta.
Nhưng không ngờ rằng, “mãi mãi” cũng có giới hạn của nó.
12
Sáng sớm, tôi bị đánh thức bởi mùi thơm của đồ ăn. Loạng choạng bước vào bếp, Giang Vũ đang nấu ăn.
Gương mặt điển trai của anh ta được ánh nắng ban mai phủ lên, dịu dàng và mơ màng.
“Ký ức của anh khôi phục đến đâu rồi?”
Tôi vừa hỏi vừa cắn một miếng há cảo chiên, nóng đến bỏng cả lưỡi.
Anh ta đưa cho tôi một ly sữa đậu nành, nhiệt độ vừa đủ.
“Anh nhớ lại những ngày đầu khi công ty mới thành lập, rất khó khăn, mỗi ngày bận đến mức không có thời gian ăn uống.”
Không lạ khi anh ấy có vẻ tâm trạng khá tốt. Thời gian đó thật sự là khoảng thời gian thuần khiết và vui vẻ nhất của chúng tôi.
Hai con người không có gì trong tay, cùng hướng về một mục tiêu chung, hai trái tim cũng gần nhau hơn.
Sau này, chúng tôi có được nhiều thứ, nhưng cũng có nhiều nghi kỵ và tranh cãi hơn.
Giang Vũ đưa tay bóp nhẹ má tôi:
“Em gầy đi nhiều rồi, sắc mặt cũng không tốt, anh phải giúp em bồi bổ lại mới được.”
Tôi né tránh một cách tự nhiên. Quá nhiều rồi, sự ngọt ngào không thật này, quá nhiều.
Tôi lén cấu vào lòng bàn tay, để xác nhận mình thật sự đã tỉnh. Tôi bước ra phòng khách, đứng trước bảng đếm ngược, trái tim đang lơ lửng cuối cùng cũng dần bình tĩnh lại.
Thực tại vẫn khiến tôi an tâm hơn. Tôi tiện tay lật một trang, số “27” hiện ra.
Giang Vũ đứng phía sau tôi, bướng bỉnh lật lại,
“Hôm nay là ngày thứ ba.”
Thôi nào, sớm hay muộn một ngày thì có sao đâu.
“Em có kế hoạch gì hôm nay không? Anh thấy em hình như có liệt kê một danh sách.”
Anh ta đột nhiên hỏi. Tôi hoảng hốt, ho sặc sụa.
Tôi không muốn Giang Vũ biết về “danh sách nguyện vọng” của mình, tôi không muốn anh tham gia vào những ngày tự do cuối cùng của tôi.
Anh ta vỗ lưng tôi, mặt mày vừa bất lực vừa tội nghiệp:
“Anh chỉ muốn cùng em đi mà thôi.”
Không được, từ chối.
Lúc này, Lục Trạm Ngôn bất ngờ đập cửa ầm ầm:
“Hi Hi, em dậy chưa? Lần sau nhớ cài nhận diện khuôn mặt cho anh nữa nhé!”
Ánh mắt Giang Vũ ngay lập tức trở nên lạnh lùng. Quả nhiên, ánh mắt muốn giết người là không thể che giấu được.
Lịch trình hôm nay rất dày đặc. Nhất là khi ba người đi cùng, không khí ngột ngạt đến mức gần như không có khoảng trống.
Giang Vũ nhất quyết đòi làm tài xế, tay đặt trên vô-lăng, quay đầu lại hỏi tôi rất tự nhiên:
“Đi đâu trước?”
Hoàn toàn không còn sự phản kháng như hôm qua.
“Đến Happy Valley!”
Tôi phấn khích trả lời.
Lục Trạm Ngôn thì thầm bên tai tôi:
“Nếu không có em trên xe, chắc anh ta đã tông vào anh, kéo anh chết chung rồi.”
Tôi cũng hạ giọng đáp lại:
“Một người kiêu ngạo như anh ấy, nếu không phải có em trên xe, anh nghĩ anh ta sẽ chịu làm tài xế sao?”
Lục Trạm Ngôn nhướn mày:
“Anh cũng kiêu ngạo lắm đấy, mà vẫn phải làm đàn em của em thôi.”
“Phải phải, anh cố tình thua em năm đó, giờ thì cố hết sức để giúp em ,em biết hết mà.”
Tôi thở dài bất lực.
“Đường Hi Hi, em thật sự biết hết sao?”
Anh ấy bỗng nhìn tôi đầy nghiêm túc.
Làm sao mà tôi không biết được, tôi đâu có ngốc mà không nhận ra, ánh mắt cháy bỏng của anh ấy mỗi lần nhìn về phía tôi.
Nhưng năm đó, tình cảm của tôi dành cho Giang Vũ đã che lấp tất cả. Bây giờ, tôi không chắc mình còn thời gian để đáp lại tình cảm nồng nhiệt của anh ấy hay không.
Lục Trạm Ngôn đột nhiên giơ tay, vò rối tóc tôi.
“Không sao, em biết là được rồi.”
13
Chơi tàu lượn siêu tốc và máy nhảy từ độ cao, Lục Trạm Ngôn hào hứng y như tôi.
Đến vách đá để chơi nhảy bungee, tôi nói muốn thử trò này, anh ấy lập tức thay đổi thái độ lười nhác thường ngày, hít một hơi thật sâu.
“Phải kích thích thế này sao?”
Còn Giang Vũ, sắc mặt anh ta lúc này đã trắng bệch, gần như mất nửa mạng.
Anh ấy sợ độ cao nhẹ. Khi ký vào giấy cam kết “tham gia tự nguyện,” tay anh ta run không ngừng.
“Anh đừng ép mình quá, trò này khá nguy hiểm đấy.”
Tôi chân thành khuyên nhủ.
Anh ta ký xong, nhanh chóng đút tay vào túi, cố tỏ ra bình tĩnh:
“Khi kết hôn anh đã thề, sẽ cùng em sống chết có nhau.”
“Sống chết có nhau.”
Tôi nhẩm lại bốn chữ này, rồi cười:
“Nhưng chúng ta đã làm thủ tục ly hôn rồi mà.”
“Vẫn còn trong giai đoạn suy nghĩ.”
Giang Vũ nhìn tôi đầy quyết tâm,
“Anh sẽ không buông tay.”
Giang Vũ nhất quyết nhảy cùng tôi. Bên rìa vách đá, tiếng gió rít lên từng hồi. Anh ta ôm chặt lấy tôi, cơ thể cứng ngắc, đến mắt cũng không dám mở ra.
“Giang Vũ, mấy trò mạo hiểm này thật sự không hợp với anh, bây giờ đi xuống vẫn còn kịp, sẽ không ai cười đâu.”
Anh ấy khó nhọc điều chỉnh nhịp thở:
“Không, từ giờ những gì em thích, anh đều sẽ cùng em thử.”
“3—2—1—”
Mỗi lần huấn luyện viên đếm, tay Giang Vũ lại siết chặt hơn. Cuối cùng, chúng tôi ôm nhau nhảy xuống.
Rơi xuống, rồi bị bật lên, rồi lại rơi xuống. Tim tôi đập dữ dội, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Thì ra đây là cảm giác cận kề cái chết. Bên tai tôi là tiếng gió rít. Vượt qua tiếng gió là tiếng hét hỗn loạn của Giang Vũ.
Anh ấy nhắm chặt mắt, cứ “A a a” liên tục, nhưng cánh tay vẫn ôm chặt lấy tôi không buông.
Ngay cả khi đã trở lại mặt đất, đôi chân mềm nhũn không đứng vững, anh ta vẫn không chịu thả tay.
Nhìn gương mặt tái nhợt, kiệt sức của Giang Vũ. Trong một khoảnh khắc, tôi chợt nhận ra rằng, cảm xúc tôi dành cho anh ta không còn là đau lòng nữa, mà chỉ là mệt mỏi.
“Anh không cần phải ép mình như vậy, thật đấy.”
Nhìn anh ta thôi mà tôi cũng thấy mệt thay. Lần tiếp theo, tôi và Lục Trạm Ngôn cùng nhau bước lên bục nhảy.
“Lo lắng quá, phải làm sao đây?”
Anh ấy hỏi.
Tôi ngập ngừng:
“Hay đợi thêm chút nữa?”
“Không, 3—2—1 nhảy luôn!”
Anh ấy hét lớn, ánh mắt lóe lên sự nghịch ngợm.
Khoảnh khắc nhảy xuống, Lục Trạm Ngôn bất ngờ cúi người, hôn lên môi tôi.
“Đường Hi Hi, anh thích em!”
Giọng anh ấy vang vọng khắp thung lũng.
Chúng tôi còn kịp xem pháo hoa. Ánh sáng rực rỡ, chớp tắt chiếu lên khuôn mặt tươi cười của Lục Trạm Ngôn.
“Hi Hi, hãy dành quãng thời gian còn lại cho anh.”
Anh ấy nói.
Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, không trả lời. Rồi kiên quyết rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay của Giang Vũ.