“Chỉ là mấy chuyện vặt thôi mà.”

Bố mẹ tôi cũng đến khuyên:

“Nó không làm thì con làm thêm một chút.”

“Đều là chuyện nhỏ thôi mà.”

Nhưng tôi không muốn nhún nhường nữa.

Anh ta ngay cả những việc nhỏ cũng không muốn làm,

thì sau này gặp việc lớn, chẳng phải càng không chịu làm sao?

Chuyện ly hôn đến tai mẹ chồng.

Bà gọi cho tôi, xin lỗi.

“Là lỗi của mẹ, mẹ dạy con trai không tốt.”

“Tất cả là tại mẹ, trước đây toàn nói với nó rằng học hành cho tốt, còn việc nhà để mẹ lo.”

“Không ngờ nó lại xem đó là chuyện đương nhiên.”

Mẹ chồng còn nói,

bà rời đi sớm như vậy,

chính là vì nhận ra Trần Tiêu chẳng hề có chút trách nhiệm gì với gia đình.

Anh ta quen với việc ăn sẵn, mặc sẵn.

Bà sợ nếu tiếp tục như vậy,

tôi và Trần Tiêu sớm muộn cũng sẽ cãi vã.

Không ngờ, đúng là lời thành thật.

Bà không phản đối chuyện tôi ly hôn,

còn nói để Trần Tiêu nếm trải một chút đắng cay là điều cần thiết.

16

Tôi thuê một căn hộ gần công ty,

dắt theo Trần Tuấn rời khỏi căn nhà hỗn độn kia.

Tôi thật sự chẳng muốn quay lại nơi đó thêm lần nào nữa.

Trần Tuấn rất ngoan.

Hai mẹ con ăn cơm, tôi thường chỉ nấu hai món đơn giản.

Sau khi tan học, con còn giúp tôi làm một vài việc nhỏ như:

lót túi rác, bóc tỏi.

Thằng bé hay nói:

“Mẹ ơi, con phải mau lớn, để sau này cùng mẹ cố gắng.”

Tôi mỉm cười mãn nguyện.

Trần Tiêu không chịu ký đơn ly hôn,

tôi liền nộp đơn ra tòa.

Anh ta tưởng tôi chỉ làm trò.

Cho đến khi nhận được giấy triệu tập của tòa án.

Trần Tiêu gọi điện cho tôi, giọng mỉa mai:

“Cô tưởng chút chuyện nhỏ như vậy, tòa sẽ xử cho ly hôn sao?”

Tôi điềm nhiên:

“Một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lần, kiểu gì cũng ly hôn được.”

Trần Tiêu gào lên:

“Lương Du, chỉ vì rửa bát mà cô đòi ly hôn, cô bị điên à?!”

17

Trần Tiêu ăn ngoài mỗi ngày, nhà cửa bẩn thì thuê người dọn.

Nhưng qua vài lần như vậy, anh ta phát hiện tiền lương hàng tháng căn bản không đủ chi trả những khoản ấy.

Bất đắc dĩ, anh ta đành quay về nhà tự nấu ăn, tự dọn dẹp.

Tan làm mệt mỏi, không có sẵn cơm nóng, lại còn phải vào bếp, ăn uống, rửa bát.

Xong xuôi đã tám chín giờ tối.

Mệt mỏi đến kiệt sức.

Và chính lúc này, Trần Tiêu mới thật sự hiểu tôi từng sống khổ sở thế nào.

Tôi không chỉ làm những việc như anh, mà còn phải chăm sóc Trần Tuấn – một khâu mà anh chẳng bao giờ đụng tay vào.

Cuối cùng Trần Tiêu đến căn hộ tôi thuê, khóc lóc xin lỗi.

“Vợ ơi, anh không biết em đã mệt mỏi đến thế nào. Anh tự mình trải qua rồi mới hiểu vì sao em luôn muốn anh chia sẻ việc nhà.”

Những việc tưởng đơn giản, nhưng làm mới biết tốn công, tốn sức.

Như lau nhà – phải chú ý nước đọng, phải xem giày dép có sạch không.

Hay như phơi đồ – chỉ cần quay lưng là quên, đồ không phơi kịp sẽ phải giặt lại.

“Vợ ơi, nể tình con, cho anh một cơ hội nữa đi.

Gia đình này không thể thiếu em, con trai không thể không có cha.”

Nhưng lần này, tôi không mềm lòng nữa.

Tôi đã hiểu rõ, thứ Trần Tiêu thiếu không phải là một người vợ, mà là một người giúp việc.

Anh ta không hối hận vì tôi quá vất vả, mà là vì bản thân không muốn khổ.

Tôi mà tha thứ, anh ta sẽ thay đổi – nhưng chỉ trong chốc lát, không phải cả đời.

Bản tính con người, không dễ gì đổi được.