Mắt thấy vợ và con gái sắp bị kéo khỏi cửa, tên bắt cóc không thể chịu đựng thêm nữa: “Khương Thu Di chưa chết!”

Lệ Cẩn Xuyên chấn động. “Chưa chết? Vậy cô ấy ở đâu?”

Tên bắt cóc cố kìm nén cảm xúc: “Thả vợ con tao ra đã.”

Lệ Cẩn Xuyên vội ra hiệu cho đám vệ sĩ buông người.

Tên bắt cóc tiếp tục khai: “Thực ra ngay từ đầu tao không hề định giết Khương Thu Di. Tao cũng có gia đình, cũng là một người chồng, người cha. Tao cũng không muốn trơ mắt nhìn vợ con mình bị bắt nạt. Con gái tao bị bệnh tim bẩm sinh, tao cũng vì hết cách nên mới đi bắt cóc tống tiền Khương Thu Di.”

“Tao chỉ muốn cứu con tao thôi. Lúc đó thấy cô ta không có ai đến cứu, lại đáng thương quá nên tao đã thả cô ta đi rồi.”

“Bọn tao thả cô ta xong thì rời đi. Vụ cháy với cái xác đó là do tao ngụy tạo. Nhưng tao không biết cô ta đi đâu.”

Nói xong, tên bắt cóc ngước mắt lên nhìn Lệ Cẩn Xuyên, ánh mắt tràn đầy sự van lơn.

“Những gì cần nói tao đã nói hết rồi. Tao xin mày, có gì thì nhằm vào tao, đừng làm hại vợ con tao.”

Lệ Cẩn Xuyên nhìn tên bắt cóc, kẻ mới vừa nãy còn hùng hổ lý lẽ, giờ đây lại vì vợ con mà quỳ lạy van xin. Nghĩ đến đây, nỗi áy náy với Khương Thu Di lại dâng trào trong lòng hắn. Hắn hỏi tiếp: “Vậy con của tôi thì sao?”

Tên bắt cóc cúi đầu không dám trả lời.

Nhìn phản ứng của gã, Lệ Cẩn Xuyên lập tức hiểu ra. Hắn ra lệnh cho vệ sĩ cởi trói cho vợ con tên bắt cóc.

Sau đó, hắn nhìn chằm chằm gã đang quỳ trên mặt đất: “Tao có thể tha cho vợ con mày. Nhưng vì mày mà con tao đã chết. Mày phải đền một mạng.”

Vừa dứt lời, vệ sĩ tung một đòn đánh ngất tên bắt cóc rồi lôi gã đi.

Lệ Cẩn Xuyên quay sang nhìn trợ lý với ánh mắt sốt sắng: “Bất luận phải dùng mọi cách nào, cũng phải tìm ra tung tích hiện tại của Khương Thu Di cho tôi!”

Chương 12

Ở một nơi khác, trang viên Verona (Hà Lan).

Khương Thu Di được mợ Hoàng Thái Hà thu xếp ở lại đây. Căn phòng của cô được bài trí sạch sẽ, gọn gàng. Thời tiết hôm nay rất đẹp, qua khung cửa sổ có thể nhìn thấy khu vườn hoa rực rỡ.

Hoa tulip đang nở rộ, từng bông hoa căng mọng, màu sắc vô cùng tươi tắn. Khương Thu Di đã nghe danh hoa tulip Hà Lan từ lâu, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, cô vẫn không khỏi bị rung động.

Sáu giờ chiều, cậu của Khương Thu Di là Tống Tuấn Huy tan làm về nhà, đẩy cửa bước vào biệt thự. Nhìn thấy cháu gái, ông vô cùng vui mừng: “Thu Di, cháu đến rồi!”

Ông đặt cặp xuống, bước nhanh đến bên Khương Thu Di. Khoảnh khắc nhìn thấy cô, có một chốc Tống Tuấn Huy ngỡ như đang nhìn thấy người em gái ruột thịt của mình.

Khương Thu Di cất lời: “Cậu, lần này sang Hà Lan cháu lại làm phiền cậu mợ rồi. Đợi tìm được việc làm, cháu sẽ dọn ra ngoài ngay.”

Tống Tuấn Huy vừa đặt chiếc cặp xuống vừa nói: “Thu Di, cháu nói gì vậy! Biệt thự rộng lớn thế này, cháu cứ yên tâm mà ở lại đây.”

Khương Thu Di chưa kịp đáp thì Hoàng Thái Hà cũng bước tới hùa theo: “Đúng đó Thu Di, sau này cháu cứ coi đây là nhà của mình.”

Khương Thu Di vô cùng cảm động. Cô không ngờ cậu mợ, những người từng cưng chiều cô từ lúc nhỏ xíu, dù cô đã khôn lớn vẫn chẳng hề thay đổi. Từ khi bố mẹ qua đời, cộng thêm sự phản bội của Lệ Cẩn Xuyên, con người cô trở nên cực kỳ nhạy cảm.

Cô nhìn mợ Hoàng Thái Hà, lại nhìn cậu Tống Tuấn Huy, khóe mắt bất giác ửng đỏ.

“Cậu, mợ… Trước đây cháu cứ tưởng, mất bố mẹ, lại mất chồng, trên đời này sẽ không còn ai yêu thương cháu nữa. Thực sự cảm ơn cậu mợ đã bằng lòng cưu mang cháu. Nhờ có cậu mợ, cháu mới thấy thế giới này vẫn còn có người yêu thương mình. Sau này, cháu nhất định sẽ báo đáp cậu mợ thật tốt.”

Nói xong, ba người ôm chặt lấy nhau. Ánh nắng hắt lên người họ, như phủ thêm một lớp ánh vàng ấm áp.

Những ngày sau đó, để Khương Thu Di vơi đi nỗi đau mất con, Hoàng Thái Hà đã dẫn cô đi thăm thú các điểm tham quan nổi tiếng của Amsterdam.

Họ đến chợ hoa nổi Bloemenmarkt (chợ hoa Singel), nơi muôn loài hoa khoe sắc thắm, cả con phố ngập tràn hương hoa.

Họ lại đến ngôi làng cối xay gió Zaanse Schans. Tại đây, Hoàng Thái Hà đã chụp cho Khương Thu Di hết bức ảnh đẹp này đến bức ảnh đẹp khác. Khương Thu Di nằm dài trên bãi cỏ, ánh nắng chiếu rọi khiến cô cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Thấy mặt trời sắp lặn, Hoàng Thái Hà bảo cô: “Thu Di, hôm nay muộn rồi, chúng ta đi hai nơi này thôi. Sau này mợ sẽ dẫn cháu đi chơi thật đã nhé.”

Khương Thu Di mỉm cười: “Dạ, mợ.”

Nói rồi, hai người lên xe chuẩn bị về nhà. Chiếc xe phóng nhanh trên đường cao tốc. Khi hai mợ cháu về đến nơi, người hầu trong nhà đã chuẩn bị xong bữa tối.

Vừa lúc họ định ngồi vào bàn ăn thì quản gia bước tới báo: “Bên ngoài có một người đàn ông nói muốn tìm Khương tiểu thư.”

Khương Thu Di sững lại. Ở Hà Lan, cô chỉ quen mỗi cậu mợ, làm gì quen biết ai khác? Cô ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định ra xem đó là ai.

Tống Tuấn Huy thấy Khương Thu Di đứng dậy thì lo lắng nhìn theo: “Thu Di, để cậu đi cùng cháu. Con gái con lứa nhỡ xảy ra chuyện gì không hay.”

Thế là hai người cùng đi về phía cổng chính biệt thự.