Tống Tuấn Huy lo lắng hỏi: “Thu Di, Lệ Cẩn Xuyên không làm khó cháu chứ?”

Khương Thu Di vừa thay dép vừa nhẹ giọng đáp: “Cậu, cháu không sao ạ.”

Thay dép xong, cô vào phòng tắm ngâm mình trong nước nóng. Dòng nước xối lên cơ thể khiến cô thấy nhẹ nhõm vô cùng. Rửa mặt mũi qua loa, Khương Thu Di trở về phòng ngủ.

Lúc này, điện thoại cô nhận được một tin nhắn. Mở ra xem, là của Lệ Cẩn Xuyên.

[Thu Di, em đừng giận nữa. Em bị bắt cóc mà anh không đến cứu em kịp thời, anh thừa nhận đó là lỗi của anh. Nếu em không tha thứ, anh sẽ ở lỳ Hà Lan cho đến khi nào em nguôi giận mới thôi.]

Khương Thu Di lạnh lùng lướt qua tin nhắn đó. Cô gõ phím: [Lệ Cẩn Xuyên, chúng ta đều là người trưởng thành rồi. Anh muốn ở đâu thì ở, chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi hy vọng anh đừng làm phiền cuộc sống của cậu mợ và tôi nữa.]

Gõ xong chữ cuối cùng, Khương Thu Di bấm gửi. Đối phương đáp lại gần như trong tích tắc:

[Anh chưa từng có ý định làm phiền em. Giữa chúng ta đang tồn tại một vài hiểu lầm, nếu những hiểu lầm này không được tháo gỡ thì sẽ không tốt cho cả hai.]

[Ở bên đó em thiếu thốn thứ gì, cứ nói cho anh biết.]

Vừa đọc xong hai tin nhắn thì tài khoản ngân hàng của Khương Thu Di báo nhận được năm trăm triệu tệ (khoảng hơn 1.700 tỷ VNĐ).

Cô biết đây là tiền Lệ Cẩn Xuyên chuyển. Cô không chuyển trả lại. Có tiền dâng tận miệng mà không nhận thì đúng là đồ ngốc. Số tiền này cô hoàn toàn có thể dùng làm vốn khởi nghiệp ở Hà Lan.

Khương Thu Di không đáp lại nữa, tắt màn hình, nằm lên giường và chìm vào giấc ngủ sâu.

Trưa hôm sau. Ánh nắng hắt qua rèm cửa, Khương Thu Di tỉnh giấc, thay quần áo rồi bước ra khỏi phòng.

Lúc này, mợ Hoàng Thái Hà mặc chiếc váy liền thân màu hồng đào đang bước tới chỗ cô: “Thu Di, sáng sớm tinh mơ Lệ Cẩn Xuyên đã mang cả chục chiếc xe đến chặn trước cổng biệt thự rồi.”

Khương Thu Di nghe vậy liền đi thẳng ra ngoài phòng khách. Vừa ra đến nơi, cô đã nghe thấy mấy người giúp việc đang túm tụm bàn tán bằng tiếng Anh:

“Nghe nói bên ngoài có một anh chàng siêu đẹp trai mang rất nhiều quà và hoa đẹp đến. Xe chở quà xếp thành hàng dài trước cổng biệt thự luôn.”

“Tôi cũng thấy rồi. Đồ trong xe toàn là hàng hiệu đắt tiền, bốc bừa một món cũng phải là hàng hiệu trị giá cả trăm triệu.”

“Ghen tị thật đấy. Chẳng biết ai tốt số lại có được người bạn trai vừa đẹp trai vừa lắm tiền như vậy.”

Nghe những lời xì xào ấy, nội tâm Khương Thu Di không hề xao động. Cô bình thản mở cửa chính của biệt thự.

Lệ Cẩn Xuyên mặc bộ vest đen đặt may riêng, trong tay ôm một bó hoa diên vĩ. Khương Thu Di đưa mắt nhìn, đoàn xe Rolls-Royce đậu xếp hàng dài trước cổng, quả đúng như lời người giúp việc nói, trên xe chất đầy hàng hiệu xa xỉ.

Thấy Khương Thu Di bước ra, Lệ Cẩn Xuyên vội vã đưa bó hoa diên vĩ đến trước mặt cô: “Thu Di, em từng nói với anh là, chỉ cần ngày nào đó anh chọc em giận, em nhìn thấy bó hoa này sẽ tha thứ cho anh. Vậy lời em nói còn tính không?”

Ánh mắt Khương Thu Di dừng lại trên bó hoa diên vĩ màu xanh tím. Loài hoa này rất đẹp, cánh hoa xòe ra như những cánh bướm.

Cô nhớ năm Lệ Cẩn Xuyên 10 tuổi, bó hoa đầu tiên cậu bé ấy tặng cô chính là hoa diên vĩ.

Cô nhớ hôm đó hai đứa vừa tan học. Lệ Cẩn Xuyên hồi nhỏ rất nghịch ngợm, đã cướp mất sợi dây thun buộc tóc mà cô thích nhất.

“Thu Di, cậu có nhiều dây thun thế, cho tớ một cái đi.” Chưa kịp đợi Khương Thu Di trả lời, Lệ Cẩn Xuyên đã giật phắt sợi dây trên tay cô.

Thấy món đồ mình yêu thích bị cướp mất, Khương Thu Di cuống lên òa khóc. Lệ Cẩn Xuyên thấy cô khóc thì cuống cuồng chạy đến, trả lại sợi dây thun cho cô.

“Xin lỗi Thu Di, cậu đừng khóc nữa, tớ trả lại cậu này.”

Nhưng Khương Thu Di càng khóc to hơn. Lệ Cẩn Xuyên luống cuống tay chân. Chợt, cậu thấy đằng xa có một bà cô đang bán hoa. Ánh mắt cậu lập tức bị thu hút bởi bó hoa diên vĩ màu xanh. Cuối cùng, để dỗ Khương Thu Di, Lệ Cẩn Xuyên đã dốc sạch tiền tiêu vặt mua bó diên vĩ đó tặng cô.

Chương 15

Khương Thu Di đến nay vẫn nhớ như in hình ảnh cậu bé ngây thơ ôm bó hoa diên vĩ kiên nhẫn dỗ dành mình:

“Thu Di, tớ sai rồi, từ nay tớ không cướp dây thun của cậu nữa đâu. Cậu tha lỗi cho tớ nhé? Tớ mua cho cậu bông hoa đẹp nhất thế giới này. Lần nào mẹ tớ giận, bố tớ cũng mua hoa dỗ mẹ đấy.”

Khương Thu Di nhận lấy bó hoa và tha thứ cho Lệ Cẩn Xuyên. Về nhà, cô nhờ bố tra thử ý nghĩa của hoa diên vĩ.

[Sự ái mộ thầm kín và tình yêu dịu dàng]

Lúc ấy, Khương Thu Di chẳng hiểu gì, cô chỉ biết bó hoa đó là Lệ Cẩn Xuyên tặng, cô rất thích, rất thích. Từ đó về sau, diên vĩ trở thành loài hoa cô yêu thích nhất.

Hồi ức khép lại, Khương Thu Di lần này không đưa tay nhận lấy bó hoa mà Lệ Cẩn Xuyên dâng trước mặt.

Cô chỉ lạnh lùng ném ra một câu: “Lệ Cẩn Xuyên, chúng ta đều là người trưởng thành rồi. Đúng sai không phải như lúc còn bé, cứ nói tha thứ là có thể tha thứ được.”