Diệp Mạn Quân nhếch khóe môi: “Lần này không cần anh phải lên tiếng bảo tôi nhường cô ta nữa.”
“Hỉ phục tôi nhường, chồng chưa cưới tôi cũng nhường, thế này đã là người chị tốt trong lòng hai người rồi chứ.”
Giọng cô tuy không lớn, nhưng từng chữ đều rõ ràng rành mạch.
Trước cửa tiệm chụp ảnh vốn là nơi náo nhiệt, lúc này người xúm lại xem ngày càng đông.
Còn có không ít người nghe hiểu đầu đuôi câu chuyện, bắt đầu bàn tán xôn xao.
“Chậc, hóa ra hai người mặc đồ cưới này không phải vợ chồng à, lại là em vợ với anh rể! Đúng là nát bét cả tam quan!”
“Em gái mặc hỉ phục của chị gái đi chụp ảnh với anh rể, phong cách gia đình kiểu mới gì thế này, tổ tiên chắc đội mồ sống dậy mất!”
“Đúng là phòng cháy phòng trộm phòng kẻ gian, nhưng trộm trong nhà thì khó phòng, làm ra cái trò mèo mả gà đồng mất mặt này!”
“Thằng cha này trông quen quen, hình như còn là người trong quân đội, có xứng với bộ đồ đang mặc không đấy?”
Từng câu chửi rủa khó nghe nối tiếp nhau, như những nhát dao phóng vào tai mấy người họ.
Sắc mặt Diệp Tâm Dao lập tức trắng bệch.
Lớp ửng đỏ vì giả vờ khóc trên mặt cô ta biến mất, lộ ra sự hoảng hốt thực sự.
“Chị ơi, sao chị có thể vu khống em và anh Hành Tri chứ.”
“Chị nói như vậy là muốn hủy hoại thanh danh của em sao, em mới mười tám tuổi, chị là chị ruột của em, tại sao lại muốn hủy hoại cả đời em.”
Nước mắt cô ta từng giọt lớn thi nhau rơi xuống: “Bây giờ em có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội, chi bằng em lấy cái chết để chứng minh trong sạch cho xong!”
Nói rồi, cô ta quay người, bất chấp tất cả lao ra ngoài đường.
Vừa chạy được hai bước, một chiếc xe con màu đen lao nhanh tới, sắp sửa đâm thẳng vào Diệp Tâm Dao.
Chu Hành Tri đứng cạnh biến sắc mặt, nhanh chóng lao tới!
“Kéttt——!”
Tiếng phanh xe chói tai xé toạc con phố buổi chiều tà.
Chu Hành Tri ôm cô ta vào lòng: “Tâm Dao, em có sao không, có bị thương ở đâu không?”
Diệp Tâm Dao rụt vào lòng anh ta, cả người thất thần, có vẻ như thực sự bị dọa sợ.
Nhưng sau khi hoàn hồn, miệng bắt đầu thút thít nhả ra từng chữ.
“Anh Hành Tri, anh quản em làm gì, chị đều hiểu lầm em rồi, còn nói chúng ta có gian tình, em làm sao còn mặt mũi nào sống trên đời nhìn ai nữa, cứ để xe đâm em chết đi cho xong.”
Chu Hành Tri siết chặt cô ta vào lòng hơn, ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Mạn Quân.
“Em vừa lòng chưa?”
Giọng anh ta như rặn ra từ kẽ răng: “Diệp Mạn Quân, anh thật sự nhìn nhầm em rồi, em tốt nhất nên cầu nguyện cho Tâm Dao không bị làm sao đi.”
Nói xong, anh ta ôm Diệp Tâm Dao lên chiếc xe Jeep của mình, phóng thẳng về hướng bệnh viện.
Diệp Mạn Quân đứng yên tại chỗ, nhìn bóng chiếc xe khuất dần, cuối cùng biến mất nơi góc phố.
Lúc hoàn hồn lại, cô mới nhận ra trên mặt lành lạnh ươn ướt, hóa ra cô đã khóc.
Nước mắt rơi vì chính bản thân mình ngốc nghếch nghĩ rằng tình yêu thầm kín trở thành hiện thực sẽ mang lại hạnh phúc.
Những ngày sau đó, Chu Hành Tri không đến nhà họ Diệp nữa.
Nghe nói Diệp Tâm Dao không sao, nhưng vẫn nằng nặc đòi nằm viện, cả bố mẹ cô và anh ta đều ở bệnh viện túc trực chăm sóc.
Mỗi ngày Diệp Mạn Quân đều đến bưu điện một chuyến.
Trưa hôm đó, cô đẩy cánh cửa gỗ tróc sơn của bưu điện ra, nhân viên ngẩng đầu nhìn thấy cô liền mỉm cười.
“Đồng chí Diệp Mạn Quân đến rồi à! Hôm nay cô không phải đợi nữa đâu.”
Diệp Mạn Quân nghe vậy hơi ngẩn ra.
Chỉ thấy nhân viên rút từ dưới quầy ra một phong bì giấy xi măng, đưa cho cô.
“Chúc mừng cô, đây là giấy báo trúng tuyển của cô, sáng nay vừa mới tới.”
Diệp Mạn Quân nhận lấy, vội vàng mở phong bì ra.
Sáu chữ “Đại học Sư phạm Bắc Kinh” in ở góc trên cùng bên trái, màu đỏ rực, làm mắt cô nóng rực lên.
Nói lời cảm ơn xong, Diệp Mạn Quân bước ra khỏi bưu điện.