Diệp Tâm Dao ngồi một bên, tay cầm miếng bánh ngọt, nhìn thấy Chu Hành Tri bước vào, mắt liền sáng rực lên, bỏ bánh xuống đứng dậy.

“Anh Hành Tri, anh đến rồi à?”

Chu Hành Tri không có tâm trí đâu để ý cô ta, trực tiếp hỏi: “Mạn Quân đâu?”

Nụ cười trên mặt Diệp Tâm Dao hơi cứng lại.

“Chị á? Em cũng không biết nữa.” Cô ta bĩu môi, “Từ hôm qua đến giờ không thấy chị ấy đâu.”

Nói rồi, hốc mắt cô ta dần đỏ hoe: “Anh Hành Tri, có phải chị vẫn còn trách em không? Em thật sự không cố ý mà…”

Chu Hành Tri liếc cô ta một cái, không đáp lời, đi thẳng về phía phòng của Diệp Mạn Quân.

Anh ta đẩy cửa phòng Diệp Mạn Quân ra, phát hiện phần lớn đồ đạc trong phòng không bị đụng đến, nhất thời khó nhìn ra đã thiếu những gì.

Anh ta nhìn tủ quần áo, lục lại ngăn kéo, quần áo và những món đồ nhỏ nhặt cô tích góp bao lâu nay vẫn còn đó.

Chu Hành Tri tựa lưng vào tủ, nhắm mắt lại, dường như trút được một hơi thở nhẹ nhõm.

Những thứ này đều không bị mang đi, vậy bóng lưng hôm đó hẳn không phải là cô ấy.

Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng của mẹ Diệp: “Đúng rồi, đã đến lúc nào rồi, sao giấy báo trúng tuyển của Tâm Dao vẫn chưa tới nhỉ?”

Chương 9

Chu Hành Tri chôn chân tại chỗ, như bị rút cạn toàn bộ sức lực.

Anh ta không ngờ, hóa ra Diệp Mạn Quân đã sớm lên kế hoạch rời xa anh ta.

Cô thực sự đã đi học đại học, ngày hôm đó là không từ mà biệt!

Anh ta muốn đi tìm Diệp Mạn Quân, nhưng Bắc Kinh rộng lớn như vậy, bao nhiêu trường đại học, bao nhiêu khoa viện, anh ta đi tìm cô chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Huống hồ anh ta lại đang trong quân đội, quân vụ mang trên vai, phân thân không nổi.

Những ngày tiếp theo, Chu Hành Tri giống như kẻ mất hồn.

Bên kia, trên chuyến tàu hỏa.

Chỉ còn một tiếng nữa là đến Bắc Kinh.

Diệp Mạn Quân ngồi trên giường nằm, tâm trạng rất vui vẻ.

Trên chuyến tàu này có rất nhiều thanh niên trạc tuổi cô, khuôn mặt ai cũng rạng rỡ hi vọng và hoài bão.

Họ tụm ba tụm bảy trò chuyện rôm rả.

Bàn về cuộc sống đại học sắp bắt đầu, bàn về Bắc Kinh trông như thế nào, bàn về tương lai sẽ làm gì.

Giường đối diện của Diệp Mạn Quân là một chàng trai có khuôn mặt thanh tú, dáng vẻ thư sinh trí thức.

Anh ta đeo một cặp kính gọng đen, trên đùi đặt một cuốn sách, nhưng từ nãy đến giờ chưa lật một trang nào, chỉ thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn Diệp Mạn Quân.

Cuối cùng, anh ta cũng cất lời: “Chào cô, cô cũng đến Bắc Kinh học đại học phải không?”

Diệp Mạn Quân giật mình nhìn sang, gật đầu.

“Tôi cũng vậy. Tôi tên là Trần Chí Viễn, rất vui được làm quen với cô.”

“Diệp Mạn Quân.” Cô mỉm cười đáp lại một cách lịch sự.

Hai người cứ thế trò chuyện suốt dọc đường.

Thật trùng hợp, họ không chỉ học cùng trường, mà còn học cùng một chuyên ngành.

Trần Chí Viễn học trên cô một khóa, là đàn anh.

Anh nói về những câu chuyện ở trường, về mùa đông ở Bắc Kinh lạnh đến mức nào, về việc ông lão bán kẹo hồ lô trước cổng trường keo kiệt ra sao.

Diệp Mạn Quân lắng nghe, thỉnh thoảng xen vào vài câu hỏi.

Cô muốn biết mọi thứ về ngôi trường đó, muốn biết nơi mà đáng lẽ ra cô phải đến từ ba mươi năm trước rốt cuộc có hình dáng ra sao.

Năm mươi phút sau, chuyến tàu cuối cùng cũng đến Bắc Kinh.

Diệp Mạn Quân xách túi hành lý xuống tàu, lúc chân chạm đất vẫn còn hơi bủn rủn.

Cô nhìn ngó xung quanh, liền thấy đội đón tân sinh viên của Đại học Sư phạm Bắc Kinh.

Họ giăng một tấm băng rôn màu đỏ, sáu chữ “Chào mừng tân sinh viên” hiện lên nổi bật và đầy thân thương.

Vài sinh viên mặc áo sơ mi trắng đứng dưới băng rôn, tươi cười vẫy tay với các bạn học sinh mới đến.

Đối diện với tất cả những thứ mới mẻ này, trong mắt Diệp Mạn Quân tràn ngập sự tò mò và kỳ vọng, pha lẫn chút bất an và e dè.

Cô đứng ở rìa đám đông, tay nắm chặt túi hành lý.