Nhưng Phó Tĩnh Viễn đã sầm mặt quay người bước thẳng vào sân bay.

Vài tiếng sau, anh ta vừa hạ cánh đã bắt taxi lao thẳng về nhà.

Mở cửa ra, bên trong tối đen như mực, không một tiếng động.

Tim Phó Tĩnh Viễn lập tức thắt chặt.

Anh ta vừa đi nhanh về phòng ngủ vừa lớn tiếng gọi:

“Tĩnh Sơ?”

“Tĩnh Sơ, em ở nhà không?”

Đáp lại anh ta chỉ là sự im lặng ngày càng dày đặc.

Trong bầu không khí nghẹt thở ấy, tim Phó Tĩnh Viễn bị bóp chặt từng chút một.

Anh ta vội vàng mở toang cửa phòng ngủ.

Trống trơn.

Toàn bộ đồ đạc của Giang Tĩnh Sơ đều đã biến mất.

Não óc anh ta trống rỗng, đứng đờ người tại chỗ.

Ngay lúc này, điện thoại bỗng reo lên.

Phó Tĩnh Viễn tưởng là Giang Tĩnh Sơ, mắt sáng lên, vội vàng cầm lên xem, nhưng lại là một số lạ, ánh mắt anh ta lập tức tối xuống.

“Alô.”

Giọng anh ta đã khàn đi lúc nào không hay.

“Xin chào, chúng tôi là nhân viên khách sạn, muốn gọi xác nhận lại việc hủy hôn lễ của anh, anh có tiện trả lời vài câu hỏi không ạ?”

Con ngươi Phó Tĩnh Viễn chấn động mạnh.

“Tôi không hủy hôn lễ.”

Nhân viên bên kia khựng lại một chút rồi nói tiếp:

“Nhưng hệ thống bên tôi hiển thị cô Giang đã hủy hôn lễ từ hai ngày trước.”

Tin tức này như một quả bom nổ thẳng trong đầu Phó Tĩnh Viễn.

Anh ta siết chặt điện thoại, giọng lạnh hẳn xuống:

“Chuyện này tôi sẽ kiểm tra lại, hôn lễ vẫn tiếp tục chuẩn bị.”

Cúp máy xong, anh ta suy nghĩ một lát rồi gọi thẳng cho Phó Thư.

Điện thoại vừa bắt máy, Phó Tĩnh Viễn đã quát:

“Phó Thư, anh bảo em đi xin lỗi, rốt cuộc em có đi không? Tĩnh Sơ rời nhà rồi em có biết không?!”

Phó Thư khựng lại một giây, sau đó cười khẩy:

“Rời nhà à? Xem ra mấy lời em nói nó cũng nghe lọt tai rồi đấy.”

Tim Phó Tĩnh Viễn thót lên dữ dội.

Dường như thật sự có thứ gì đó đã vượt khỏi tầm kiểm soát mà anh ta không hay biết.

“Em nói với cô ấy những gì?”

Phó Thư thản nhiên đáp:

“Cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ nói cho cô ta biết sự thật thôi.”

“Nói từ đầu người anh thích vốn là chị Trịnh Hy mà thôi.”

Cả người Phó Tĩnh Viễn cứng đờ tại chỗ.

Một cơn hoảng loạn không thể khống chế trào lên từ đáy lòng.

“Anh à, hai người sớm muộn gì cũng nên chia tay thôi.”

Phó Thư vẫn còn lải nhải không dứt.

“Câm miệng!”

Phó Tĩnh Viễn gằn giọng mắng một câu.

Anh ta nhắm mắt lại, rất nhanh đã đưa ra quyết định:

“Từ hôm nay thẻ của em bị khóa.”

“Bao giờ Tĩnh Sơ về nhà, thẻ của em mới được mở lại.”

“Anh!”

Lần này Phó Thư thật sự hoảng hốt, vội vàng kêu lên.

Nhưng Phó Tĩnh Viễn đã dứt khoát cúp máy.

Anh ta lại gọi cho Giang Tĩnh Sơ, nhưng vẫn không ai bắt máy.

Chỉ đành gửi tin nhắn:

【Tĩnh Sơ, chúng ta nói chuyện đi.】

Nhưng cho tới ngày hôm sau, cô vẫn không hề trả lời.

Cuối cùng Phó Tĩnh Viễn không chịu nổi nữa, sáng sớm liền chạy tới trường của Giang Tĩnh Sơ, nhưng vừa đến cổng đã bị bảo vệ chặn lại.

“Phụ huynh không được vào trường, gọi con ra gặp đi.”

Sắc mặt Phó Tĩnh Viễn trầm xuống, cố nhẫn nại nói:

“Tôi tới tìm bạn gái tôi, cô ấy là giáo viên ở đây, tên Giang Tĩnh Sơ.”

“Cô Giang à?”

Bảo vệ lúc này mới hạ tay xuống, nhưng lập tức ngạc nhiên hỏi:

“Sao anh lại đến trường tìm cô ấy?”

“Cô Giang không phải đã đăng ký đi hỗ trợ giáo dục ở Tân Cương rồi sao?”

Câu nói này như búa tạ giáng thẳng vào đầu Phó Tĩnh Viễn.

Anh ta bật thốt phủ nhận:

“Đi Tân Cương? Không thể nào!”

“Tĩnh Sơ làm sao có thể chẳng nói với tôi một lời mà đi Tân Cương được, tôi không tin!”

Lời này khiến bảo vệ lập tức khó chịu.

Ông ta lạnh lùng nói:

“Đó là chuyện của anh.”

“Dù sao phụ huynh cũng không được vào trường!”

Phó Tĩnh Viễn thất thần quay về nhà.

Cả người như rút hết sinh khí, ngã phịch xuống sofa.

Ánh mắt anh ta vô định nhìn quanh, lúc này mới thấy trên bàn trà có một chiếc hộp nhẫn.

Hơi thở Phó Tĩnh Viễn khựng lại.

Anh ta run run cầm lên mở ra.

Bên trong lớp nhung đen, là chiếc nhẫn trơn — chính là chiếc nhẫn đầu tiên anh từng tặng Giang Tĩnh Sơ.

Anh từng nói với cô, một ngày nào đó sẽ mua cho cô chiếc nhẫn lớn hơn, đẹp hơn, nắm tay cô bước vào hôn nhân.

Nhưng bây giờ…

Giang Tĩnh Sơ đã đi rồi.

Và cô để lại chiếc nhẫn này…

Tim Phó Tĩnh Viễn bị bóp chặt dữ dội.

Một cảm giác chưa từng có dâng lên từ đáy lòng.

Như có thứ gì đó đang xoắn chặt trong tim, khiến cả hơi thở cũng kèm theo nỗi đau không thể gọi tên.