Vào ngày kỷ niệm bảy năm kết hôn, chồng tôi ra nước ngoài để ở bên bạch nguyệt quang để sinh con.
Trong ảnh đăng trên vòng bạn bè, ba bàn tay chồng lên nhau, trông vừa ấm áp vừa thân mật.
Tôi bấm thích bức ảnh đó, rồi nhắn tin thông báo cho anh ta rằng tôi muốn ly hôn.
Ngay sau đó, bài đăng bị xóa, điện thoại của Bùi Vọng gọi tới: “Ngữ Tô, em lại giở trò gì nữa đây?” “Anh đã nói rõ hôn nhân của chúng ta là mở mà?” “Em muốn tìm người khác, anh tuyệt đối không cản.”
Tôi nhìn vào tờ giấy khám thai trong tay, mỉm cười: “Tôi tìm rồi.” “Nhưng giờ người ta đòi danh phận, tôi đương nhiên phải cho.”
1
Tối hôm đó, trong ngày kỷ niệm bảy năm kết hôn, tôi ngồi trước bàn ăn trải đầy nến hình trái tim.
Khi đang lướt điện thoại, tôi nhìn thấy bài đăng của Thẩm Mặc – thư ký của Bùi Vọng.
Trong ảnh là bàn tay bé xíu của em bé đặt lên hai bàn tay đang nắm chặt, vừa dịu dàng vừa thân thiết.
Dòng chú thích viết: “Cuộc đời đến đây là viên mãn.”
Chỉ một cái liếc mắt, tôi đã nhận ra bàn tay phía dưới là của chồng mình – Bùi Vọng. Không phải vì tay anh đặc biệt gì, mà bởi vì… trên ngón áp út của anh vẫn đeo chiếc nhẫn cưới của chúng tôi.
Dắt bồ đi đẻ mà vẫn đeo nhẫn cưới với vợ hợp pháp – đúng là chuyện nực cười.
Tôi cong môi cười nhạt, bấm một lượt thích, đổi biệt danh cô ta thành “Số Mười Ba (bản sinh con rồi)”, rồi mở khung chat với Bùi Vọng, nhắn tin bảo anh ta về nước gấp.
Một phút sau, bài đăng kia bị xóa. Tiếp đó là chuông điện thoại réo vang như giục mạng.
Vừa nhấn nghe máy, tiếng quát tháo của Bùi Vọng liền trút xuống như mưa: “Ngữ Tô, em lại làm trò gì nữa đấy?”
“Mặc Mặc vừa sinh xong, người mệt mỏi cả thể chất lẫn tinh thần, sao em lại kích động cô ấy?”
Tôi ngắt từng cánh hoa hồng, nhàn nhạt đáp: “Chỉ bấm thích thôi mà, có gì đâu mà kích động? Mạnh mẽ vậy mà cũng yếu lòng thế sao?”
“Đừng giở cái giọng mỉa mai đó. Mặc Mặc mới ngoài hai mươi, mang thai cực khổ là vì anh, giờ còn khóc mãi không thôi, em hài lòng chưa?”
Cô ta khóc á? Tôi mới là người nên khóc đây này.
Tôi đã cưới Bùi Vọng vào lúc mình còn trẻ trung rực rỡ, cứ ngỡ mình cưới được tình yêu đích thực. Ai ngờ chưa tới ba năm, anh ta đã cắm cho tôi một cái sừng.
Từ đó, hai bên mạnh ai nấy sống, hôn nhân chỉ còn trên danh nghĩa. Tính đến nay, chỉ riêng thư ký, anh ta đã thay tới mười ba người.
Thẩm Mặc là người bên cạnh anh ta lâu nhất – đã hai năm rồi. Nhìn cũng biết, Bùi Vọng thật sự yêu cô ta.
Ngoài chuyện chưa có danh phận, còn lại cô ta muốn gì được nấy, đến cả một đứa con cũng có rồi.
Nếu là trước đây, tôi chắc đã nổi điên, gào khóc om sòm. Nhưng giờ, tôi chẳng buồn cãi nhau nữa.
“Bùi Vọng, mau về nước đi, tôi muốn ly hôn.”
Bên kia điện thoại im bặt một lát, sau đó vang lên tiếng cười khẩy: “Ngữ Tô, em lại bày trò gì thế?”
“Anh đã nói rõ rồi, hôn nhân của chúng ta là mở mà.” “Em có thể tìm người khác, anh tuyệt đối không cản.”
Tôi nhìn vào tờ siêu âm thai trong tay, nhẹ nhàng cười: “Tôi tìm rồi.” “Nhưng anh ấy giờ đang đòi danh phận, tôi đương nhiên phải cho.”
2
Tôi chưa kịp nghe câu trả lời của Bùi Vọng thì bên kia vang lên tiếng khóc oe oe của trẻ sơ sinh.
Anh ta vội vàng nói một câu “Để anh về rồi nói tiếp”, rồi cúp máy.
Ngay sau đó, có một đôi tay vòng qua ôm lấy tôi từ phía sau. Thương Cận Ngôn đặt cằm lên vai tôi, giọng khàn khàn vang lên: “Anh ta đồng ý ly hôn chưa?”
Tôi thả lỏng người, dựa vào lòng anh: “Chưa.”
“Đàn ông tồi đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi.”
Thương Cận Ngôn khịt mũi lạnh lùng, tay anh nhẹ nhàng đặt lên bụng tôi: “Em có cần anh giúp không? Anh thật sự không muốn con mình phải gọi hắn là ba.”
“Không cần đâu, em tự giải quyết được.
Với lại, bây giờ vẫn chưa thể để anh ta biết em đang mang thai.”
Thương Cận Ngôn không hiểu. Nhưng anh vốn nghe lời, cũng không hỏi nhiều, chỉ quấn quýt lấy tôi một lúc lâu.
Một tuần sau, khi tôi tan làm trở về nhà, liền thấy Bùi Vọng đang ngồi ung dung trên ghế sofa.
Anh ta đang nghịch ngợm mấy cành hoa hồng trong lọ, thấy tôi về thì lười biếng nở nụ cười, cằm hất nhẹ về phía chiếc hộp nhung bên cạnh: “Quà kỷ niệm bảy năm kết hôn.
Hôm đó lỡ quên mất, là sơ suất của anh, sau này sẽ không như vậy nữa.”
Tôi mở hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền ngọc bích. Viên ngọc xanh biếc trong suốt, lấp lánh dưới ánh đèn.
Là mẫu mới của GRAFF năm nay, tôi từng thấy ở triển lãm trang sức mùa xuân, bán kèm với nhẫn, giá trọn bộ là bốn triệu tệ.
Dây chuyền tặng cho tôi, còn chiếc nhẫn thì sao? Câu trả lời đã quá rõ ràng.
Tôi khẽ cười khẩy, tiện tay ném hộp sang một bên.
Dĩ nhiên Bùi Vọng thấy hết hành động của tôi, nhưng không hề giận, chỉ cười nói:
“Sao thế? Còn đang giận à?” Giọng anh ta khàn khàn, như đang ve vãn.
Tôi chẳng buồn giả vờ nữa, lạnh nhạt nói thẳng: “Bùi Vọng, tôi muốn ly hôn.”
Anh ta nhướn mày nhìn tôi, rõ ràng không xem lời tôi là nghiêm túc. “Ngữ Tô, anh đã xin lỗi em rồi mà. Anh hứa, năm sau anh nhất định sẽ ở bên em vào ngày kỷ niệm cưới, được chưa?”
Những năm trước, dù có chuyện gấp đến đâu, dù tình nhân quấn lấy thế nào, Bùi Vọng cũng luôn về ăn tối với tôi vào ngày kỷ niệm, rồi tặng một món quà.
Anh ta nói, đó là thể diện anh ta dành cho tôi.
Cho nên bây giờ, anh ta chắc chắn nghĩ tôi đang giận dỗi vì chuyện hôm đó. Anh ta đứng dậy miễn cưỡng, định ôm tôi như để dỗ dành.
Tôi tránh khỏi tay anh ta, lấy bản thỏa thuận ly hôn đã chuẩn bị từ lâu đưa ra trước mặt.
“Tôi đã nhờ luật sư làm rồi. Tài sản, nhà cửa, xe cộ, trang sức, cổ phần… chia rất công bằng, không ai thiệt thòi.
Anh xem qua đi, nếu không có vấn đề gì thì ký vào luôn.”
Lúc này, gương mặt Bùi Vọng mới thật sự nghiêm túc.
Anh ta nhận lấy bản thỏa thuận, lật vài trang, nét mặt dần trở nên lạnh lẽo. Xem xong cả bản, anh ta ném nó lên bàn, cả người toát ra vẻ lạnh lùng và nặng nề.
“Ngữ Tô, lần này em thật sự nghiêm túc?”
Tất nhiên là nghiêm túc. Tôi gật đầu với anh ta.
“Vậy lần này em lại muốn gì?”
Câu hỏi đó cũng không có gì lạ. Dù sao trước đây tôi cũng từng không ít lần làm ầm lên đòi ly hôn.
Lúc đó, tôi vẫn không cam lòng chấp nhận chuyện anh ta phản bội. Ngày nào cũng gào thét, khóc lóc đòi ly hôn, tìm đủ mọi cách để níu kéo anh quay đầu.
Nhưng lần này thì khác, tôi thật sự muốn kết thúc.
3
Bùi Vọng nhíu chặt mày, bực bội vò đầu: “Nếu là vì Thẩm Mặc, thì em không cần phải làm đến mức này.”
“Tính cô ấy có phần kiêu căng, nhưng bản chất không xấu. Anh sẽ dạy dỗ cô ấy, không để cô ấy làm phiền em nữa.”
“Đứa bé cũng sẽ để tên em, để em nuôi dưỡng, thế là được chứ gì?”
Anh ta tưởng tôi vì chuyện Thẩm Mặc sinh con mà tức giận.
Thời gian đầu, đúng là tôi đã cãi nhau với anh ta không biết bao nhiêu lần chỉ vì chuyện cô ta mang thai.
Bao năm qua, tôi đã quá quen với việc Bùi Vọng trăng hoa bên ngoài, và cũng chẳng còn mong gì ở anh ta nữa.
Tôi không còn hy vọng về tình yêu, chỉ cần một chút thể diện mà thôi.
Chỉ cần anh ta không mang những chuyện đó đến trước mặt tôi, thì tôi coi như không biết.
Nhưng Bùi Vọng không chỉ nhiều lần dung túng Thẩm Mặc khiêu khích tôi, mà còn để cô ta mang thai, lại còn để cô ta công khai với tất cả mọi người.
Đó chẳng khác gì vả thẳng vào mặt tôi trước công chúng.
Tôi đập phá sạch mọi thứ trong nhà, hét vào mặt anh ta rằng đứa con đó không thể giữ lại.
Tôi yêu cầu anh lập tức đăng thông báo, nói rõ đứa trẻ đó không liên quan gì đến anh.
Thậm chí tôi còn lấy cổ phần công ty ra để uy hiếp.
Vô ích. Anh ta vẫn kiên quyết muốn giữ đứa con đó lại.
Sợ tôi phá rối, anh ta còn bỏ ra số tiền lớn thuê vệ sĩ, bảo vệ Thẩm Mặc nghiêm ngặt.
Và thế là, tôi hoàn toàn tuyệt vọng.
“Lần này thì thật sự không thể quay lại nữa rồi.”
Tôi thở dài, bất lực mỉm cười với anh ta: “Anh ấy cứ quấn lấy tôi mãi, khăng khăng đòi kết hôn.
Tôi cũng hết cách rồi.”
Gương mặt Bùi Vọng bỗng ngẩn ra. Như thể không hiểu tôi đang nói gì.
Một giây sau, lông mày anh ta chau lại, sắc mặt trở nên khó coi: “Ngữ Tô, anh đã nói rồi mà, Thẩm Mặc sẽ không ảnh hưởng đến địa vị của em.”
“Những chiêu trò trẻ con này, em cất đi được rồi.”
Anh ta vẫn không tin tôi thật lòng.
Tôi cười khổ, không muốn tốn thêm lời, chỉ đẩy bản ly hôn lại trước mặt anh ta: “Ký đi.”
Bùi Vọng nhìn chằm chằm vào mấy tờ giấy mỏng, không động đậy.
Một lúc sau, anh ta ngẩng đầu lên nhìn tôi: “Lần này lại là ai?”
“Vẫn là người đó thôi.” Tôi nhún vai.
“Anh chẳng đã gặp rồi sao?”
Thương Cận Ngôn vốn rất bám người, lần nào đưa tôi về nhà cũng phải nán lại một lúc lâu.
Gặp Bùi Vọng cũng không hề tránh né, còn cười tươi chào hỏi anh ta.
Gương mặt Bùi Vọng khi đó đúng kiểu bảy sắc cầu vồng, nhưng cuối cùng chẳng nói gì.
Dù sao thì “mạnh ai nấy chơi” cũng là do anh ta đề xuất, chính anh ta cũng thực hiện rất nhiệt tình, giờ còn mặt mũi nào trách tôi?
Nghe tôi nói xong, vẻ mặt Bùi Vọng ngược lại lại thả lỏng.
Thậm chí còn thong dong vắt chân lên, bật cười thành tiếng: “Ngữ Tô, em sống càng ngày càng giống thiếu nữ mới lớn đấy.”
“Thương Cận Ngôn là ai? Cậu ta là cậu út của nhà họ Thương, em thật sự nghĩ cậu ta nghiêm túc với em sao?”
4
Tôi hiểu ý Bùi Vọng.
Nhà họ Thương là gia tộc giàu nhất Hải thị, tầm ảnh hưởng lan ra cả nước ngoài.
Thương Cận Ngôn là con út trong nhà, từ nhỏ đã là cậu ấm ngậm thìa vàng, được yêu chiều hết mực.
Muốn gì được nấy, là kiểu người sinh ra đã đứng trên đỉnh kim tự tháp.
Một người như vậy, sao có thể thật lòng với một người phụ nữ đã có chồng?
Nếu là vài năm trước, tôi cũng sẽ không tin. Sẽ nghĩ đó chỉ là hứng thú nhất thời của cậu ấm.
Nhưng thời gian sẽ chứng minh tất cả.
Bùi Vọng phản bội tôi vào năm thứ ba sau khi kết hôn. Thương Cận Ngôn ở bên tôi đến nay đã bốn năm.
Thời gian cậu ấy kiên trì, đã lâu hơn cả Bùi Vọng từng có.
Vài hôm trước, tôi tan làm trở về nhà.
Mở cửa, thứ đón tôi là một khoảng tối đen và lạnh lẽo. Lúc đó tôi mới sực nhớ ra – Bùi Vọng đã bay ra nước ngoài để ở bên Thẩm Mặc sinh con.
Căn nhà từng chất chứa tình yêu và hạnh phúc, giờ đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa.
Cơ thể mệt rã rời, tôi chẳng buồn bật đèn, cứ thế ngã xuống sofa, ôm lấy cái bụng khó chịu mà thiếp đi trong mỏi mệt.
Lúc mở mắt lần nữa, tôi đã ở trên giường.
Trong phòng ấm áp, độ ẩm vừa phải, người tôi được đắp chăn cẩn thận, mũi còn phảng phất mùi đồ ăn thơm lừng.
Tôi bước ra khỏi phòng, đèn trong phòng khách sáng rực, và tôi lập tức nhìn thấy Thương Cận Ngôn đang bận rộn trong bếp.
“Em tỉnh rồi à, mau lại ăn cơm đi, món cuối cùng sắp xong rồi nè!”
Anh ấy đảo chảo thành thạo, miệng còn không ngừng lải nhải: “Đi làm bận vậy mà còn không chịu ăn, coi chừng bệnh đấy nhé.”
“Cái ông chồng của em ấy hả… haiz, chị nói thật, nuôi một con chó còn có ích hơn. Tốt nhất là ly hôn sớm đi.”
Trên bàn ăn bày đầy những món ăn nóng hổi, trình bày đẹp mắt, toàn là món tôi thích.
Tôi gắp một miếng sườn chua ngọt bỏ vào miệng. Nóng hổi, ngọt ngào, rất ngon.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, tôi chợt cảm thấy chán ghét.
Chán ghét cái ngôi nhà lạnh lẽo này, chán ghét những tháng ngày sống bên Bùi Vọng,
chán cả mùi nước hoa trên người anh ta – thứ mùi mãi chẳng bao giờ biến mất, chán ghét tất cả những gì liên quan đến anh ta.
Tôi không muốn dây dưa với anh ta nữa. Tôi muốn bắt đầu lại.
Năm nay tôi hai mươi chín tuổi, không còn quá trẻ, nhưng cũng còn xa mới đến độ tuổi phải đầu hàng số phận.
Tôi không thiếu vốn liếng, cũng chẳng thiếu dũng khí để làm lại từ đầu.
Vì vậy tôi hỏi Thương Cận Ngôn: “Nếu ly hôn với anh ta rồi, thì sao nữa?”
“Thì cưới anh chứ sao! Anh trẻ, đẹp trai, khoẻ mạnh, ra ngoài xã hội được, vào bếp cũng giỏi, em cưới anh là lời to!”
Tôi bật cười: “Được, em lấy anh.”
Lúc nói ra câu đó, tôi có phần bị cảm xúc cuốn theo. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, suy nghĩ thật kỹ, tôi nhận ra — mình hoàn toàn không hối hận vì quyết định ấy.
Ly hôn với Bùi Vọng là chuyện phiền toái. Không chỉ vì phân chia tài sản rắc rối, mà còn phải đối mặt với vô số lời bàn tán xung quanh.
Thế nhưng, chỉ cần nghĩ đến việc có thể rời xa anh ta, trong lòng tôi liền dâng lên một cảm giác hưng phấn lạ kỳ, cùng với sự nhẹ nhõm không nói thành lời.
“Bùi Vọng, đừng lấy lòng dạ bẩn thỉu của mình ra mà suy người khác.”
Tôi bình tĩnh nhìn anh ta, mỉm cười nói: “Đừng vì anh dơ bẩn, rồi cho rằng cả thế giới cũng dơ theo.”
Nụ cười trên mặt Bùi Vọng vụt tắt. Ánh mắt cụp xuống, khuôn mặt trở nên âm trầm khó đoán: “Em tin hắn ta như vậy sao?”
Là một người phụ nữ từng trải và biết điều, tôi thấy có hơi xấu hổ khi thừa nhận chuyện này.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn thẳng thắn gật đầu:
“Tất nhiên, anh ấy không giống người khác.”
Trước kia, khi tôi chất vấn vì sao lại để Thẩm Mặc sinh con, Bùi Vọng cũng từng nói với tôi một câu tương tự: “Mặc Mặc ngây thơ, lương thiện, cô ấy yêu anh vì con người anh, không phải vì tiền.
Cô ấy không giống những người khác.”
Và giờ, tôi trả lại nguyên vẹn câu nói đó cho anh ta.
Ánh mắt Bùi Vọng trở nên sâu thẳm, hai tay đan vào nhau siết chặt, các đốt ngón tay nổi rõ màu xanh tím.
Tôi tưởng anh ta sắp nổi cơn điên thì đột nhiên anh ta buông tay. Rồi đứng dậy, bước lại gần tôi, chống tay lên ghế sát bên tai tôi, cúi thấp giọng nói:
“Ngữ Tô, em nói muốn ly hôn với anh, rồi cưới cậu ta.
Vậy… cậu ta có biết bí mật của em không?”
Tôi khựng lại: “Dĩ nhiên là biết.”
Bùi Vọng nheo mắt quan sát tôi, rồi bỗng nhiên cười: “Em đang nói dối.
Ngữ Tô, em không biết đâu nhỉ, thật ra em có một thói quen nhỏ — khi em nói dối, em sẽ vô thức mím môi.”
Anh ta đứng thẳng người, như thể vừa vạch trần được bí mật của tôi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn:
“Hắn không biết bí mật của em.”
Đọc tiếp https://vivutruyen2.net/chong-ra-nuoc-ngoai-sinh-con-cung-bach-nguyet-quang/