Tôi nhớ tình đầu của tôi, nên đã sớm về nước để tạo bất ngờ cho cô ấy.

Cô gái ngày trước từng nói yêu tôi sâu đậm, giờ đã có một người mới ở bên cạnh cô ấy.

Tôi rút lui một cách lịch sự, có lẽ không làm phiền nhau là kết cục tốt nhất cho cả hai.

Sau đó chồng của cô ấy tìm đến tôi, mang cho tôi tia hy vọng rằng anh ta sắp chết.

Anh ta muốn nhờ tôi chăm sóc cô ấy, và tôi đã mềm lòng đồng ý.

Sau khi anh ta chết đi, cô ấy hận tôi đến tận cùng.

1

Máy bay vừa hạ cánh, tôi không thể chờ đợi lâu hơn nên đã lập tức gọi vào số mà tôi luôn ghi nhớ trong đầu.

Gọi đi hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn không thể liên lạc được.

Sau khi ổn định mọi thứ, tôi dựa theo trí nhớ, tìm đến địa chỉ nhà của Lục Tuyên Âm.

Vừa đến dưới chung cư, cô gái mà tôi luôn nhớ mong bỗng xuất hiện trước mặt.

Cô ấy cười nhẹ, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Cô ấy đẹp hơn ba năm trước rất nhiều, đậm nét phụ nữ hơn, từng nụ cười, từng cử chỉ đều toát lên sự quyến rũ khó cưỡng.

Tôi dừng lại, tưởng rằng cô ấy đã nhận ra tôi, trong lòng đầy phấn khích, thậm chí còn định giơ tay ra để ôm cô ấy.

Thế nhưng, cô ấy không hề nhìn tôi, cô ấy chỉ lướt qua rồi nhào vào vòng tay người đàn ông đứng sau lưng tôi.

“Diệu Trầm, em chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi ăn lẩu nhé?”

“Hôm nay em có thấy một quán lẩu, mọi người đánh giá đều khen ngon lắm.”

Giọng nói quen thuộc, nhẹ nhàng và đầy nũng nịu, ngọt ngào như trong giấc mơ mà tôi đã mơ hàng nghìn lần suốt ba năm qua.

Tôi ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng ấy, ánh mắt dừng lại trên cặp đôi đang ôm nhau, lòng tôi như có bão tố cuộn trào.

Cô ấy khoác tay lên cổ người đàn ông, anh ta ôm eo cô ấy, sự thân mật này làm tim tôi đau nhói.

Người đàn ông với vẻ âu yếm, nâng tay khẽ chạm vào mũi cô: “Được, Âm Âm muốn ăn gì cũng được.”

Lục Tuyên Âm đỏ mặt, nhón chân lên, người cô ấy tựa vào anh ta: “Ăn lẩu xong, em còn muốn ăn anh nữa.”

Giọng cô ấy không to, nhưng đủ để lọt vào tai tôi một cách dễ dàng.

Người đàn ông liếc qua tôi một cái, cười với vẻ ngại ngùng: “Anh bạn, vợ tôi đùa thôi, đừng để ý nhé.”

Vợ!

Tôi nghe như tiếng trái tim tôi tan vỡ, cảm giác như toàn bộ máu trong người tôi đã đông cứng lại.

Vậy là, cô ấy đã kết hôn?

Nhưng chẳng phải cô ấy đã từng hứa, nếu tôi trở về trong ba năm, cả hai chúng tôi sẽ tiếp tục bên nhau sao?

Lục Tuyên Âm dường như đã nhận ra sự hiện diện của tôi, ánh mắt cô ấy dừng lại trên người tôi, thoáng qua một chút bối rối.

Theo phản xạ, tôi quay người lại, giả vờ là một người qua đường và đi về phía đối diện.

Tôi thậm chí không dám thốt lên một lời nào.

Lúc xuống máy bay tôi vui mừng bao nhiêu, giờ đây tôi cảm thấy bất lực bấy nhiêu.

Tôi đã tưởng tượng hàng nghìn viễn cảnh chúng tôi gặp lại, nhưng chưa bao giờ ngờ tới tình huống này.

Trong lúc này, tôi không muốn cô ấy nhận ra tôi.

Cô ấy dường như đang sống rất tốt, vậy là đủ rồi.

Tiếng bước chân của hai người họ xa dần phía sau, tôi dừng bước.

Tôi ngây người, quay lại và kéo chiếc khẩu trang che nửa khuôn mặt xuống.

Nhìn bóng lưng họ đang ôm lấy nhau, tôi đứng đó rất lâu mà vẫn chưa hoàn hồn.

Ba năm trước, người bên cạnh cô ấy là tôi, cô ấy cũng từng từ xa chạy đến, ôm chầm lấy cổ tôi và ngọt ngào gọi “Tử Duy.”

Thậm chí những lời cô ấy vừa nói, cô ấy cũng từng nói với tôi.

Cùng một địa điểm, cùng một con người, nhưng giờ đây tôi chỉ là một kẻ đứng ngoài nhìn.

Về đến khách sạn, tôi lấy chiếc điện thoại cũ ra.

Trong album toàn là những kỷ niệm về tình yêu của bọn tôi, và tất cả tin nhắn của bốn năm yêu nhau vẫn còn nguyên đó.

Đêm ấy, tôi dành cả đêm lục lại điện thoại.

Từ lúc chúng tôi quen nhau, yêu nhau, trải qua đủ mọi niềm vui, nỗi buồn, cãi vã rồi chia tay và làm lành, thậm chí còn có những kế hoạch về tương lai.

Những dòng tin nhắn đó khơi dậy ký ức trong tôi, từ từ hòa quyện với cảnh tượng cô ấy thân mật bên người đàn ông kia, khiến ngực tôi đau đến nghẹt thở.

Cuối cùng, tôi vẫn đến muộn.

2

Cả đêm không ngủ được.

Tôi mở ảnh đại diện WeChat của cô ấy, nhắn một câu: “Anh nhớ em.”

Dấu chấm than đỏ hiện lên thật chói mắt.

Quả nhiên, cô ấy đã xóa tôi từ lâu.

Dòng kẻ ngang trong vòng bạn bè của cô ấy đã xuất hiện từ nửa năm trước.

Trước đó, tôi vẫn còn theo dõi được từng khoảnh khắc cuộc sống của cô ấy qua WeChat.

Giống như lúc còn yêu nhau, cô ấy từng hay kể lể với tôi, chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, tôi có thể cảm nhận và cùng cô ấy trải qua những niềm vui nỗi buồn.

Chỉ có điều, sau khi chia tay tôi không dám bình luận, cũng không dám nhấn thích.

Tôi chỉ lặng lẽ dõi theo.

Cứ tưởng rằng cô ấy chỉ chặn tôi tạm thời, nhưng không ngờ cô ấy đã quyết định cắt đứt, để đi tìm hạnh phúc của riêng mình.

Có lẽ cô ấy đã mất hai năm để quên đi mối tình của chúng tôi, hoặc cũng có lẽ cô ấy đã quên từ lâu, chỉ là chưa gặp đúng người.

Còn tôi, ở bên kia đại dương, tình cảm dành cho cô ấy ngày một sâu đậm.

Câu nói “Em sẽ đợi anh ba năm” của cô ấy luôn khắc sâu trong tim tôi.

Tôi nhớ cô ấy đến phát điên, nhưng vẫn phải gồng mình mà chịu đựng nỗi đau chia xa để theo đuổi sự nghiệp.

Con người ta phải vững sự nghiệp trước mới có thể yêu thương được người khác.

Tình yêu không có nền tảng tài chính, sẽ chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi.

Nhà cô ấy giàu có, lại là con một, dù không làm việc, cô ấy cũng sẽ sống một đời sung túc.

Còn tôi thì khác, nhà tôi nghèo khó, mẹ tôi vì hoàn cảnh nghèo nàn mà bỏ đi khi bố tôi gặp tai nạn và bị tàn tật.

Bố tôi, với sự tàn tật của mình, đã vất vả nuôi tôi khôn lớn. Học phí cấp ba là do những người tốt bụng giúp đỡ, còn tiền đại học tôi phải đi vay và vừa học vừa làm.

Tôi đã nỗ lực học hành không ngừng nghỉ để giành được cơ hội du học nước ngoài.

Học bổng cao ngất ngưởng đủ để tôi học xong và trở về, thậm chí còn có thể trả hết nợ trong một lần và giảm bớt gánh nặng cho bố.

Trưa hôm sau, tôi trả phòng khách sạn, mang theo hành lý về quê.

Tôi vẫn còn yêu Lục Tuyên Âm, nhưng khi biết cô ấy đã có người bên cạnh, tôi chọn cách lịch sự rút lui, có lẽ không làm phiền nhau là kết cục tốt nhất.

Tình cảm với cô ấy đã ăn sâu vào xương tủy tôi, nhưng giờ đây tôi chỉ có thể để thời gian chữa lành.

Có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ có thể xóa cô ấy khỏi trái tim tôi hoàn toàn.

Sau một tuần ở quê với bố, tôi nhận được thư mời từ công ty ở Giang Thành qua email.

Mười mấy năm nỗ lực, cuối cùng cũng được đền đáp.

Tạm biệt người cha già của tôi, tôi mang theo hành lý, lại một lần nữa rời quê hương.

Tôi đã từng đề cập đến việc đưa bố đi cùng, nhưng ông không muốn.

Ông nói người già rồi, chỉ thích quay về cội nguồn, còn thành phố lớn là nơi dành cho những người trẻ như bọn tôi.

Tôi hiểu rõ, ông sợ làm phiền tôi.

Những câu chuyện về người già đi lạc ở thành phố xuất hiện rất nhiều, và bố tôi cũng sợ điều đó.

Không phải sợ bản thân đi lạc, mà sợ việc đi lạc sẽ ảnh hưởng đến công việc của tôi.

Nhưng điều ông sợ nhất là tôi sẽ gặp khó khăn khi chăm sóc ông, sẽ bị bạn bè đồng nghiệp đến nhà chơi rồi cười nhạo vì có một người cha quê mùa và tàn tật.