Không ngờ anh ta lại nói không cần đóng gói.
Rồi đẩy chiếc bánh về phía tôi.
“Tiểu Duyên, sinh nhật vui vẻ.”
Tôi hơi sững người.
Chợt nhớ lại hồi còn học đại học, tôi từng làm thêm ở tiệm bánh để dành tiền đóng học phí.
Có lần Cố Vân Khiêm đến mua bánh, nhờ tôi tư vấn.
Anh ta không do dự mua ngay, rồi cũng đẩy chiếc bánh về phía tôi, chúc tôi sinh nhật vui vẻ.
Lúc đó tôi mới biết, anh ấy đã để ý tôi từ lâu.
Cảm xúc rung động năm ấy là thật.
Mà sự bình thản bây giờ, cũng là thật.
“Chiếc bánh này tôi không ăn được, tôi bị dị ứng với trứng.”
Cố Vân Khiêm sửng sốt.
“Nhưng tôi nhớ là trước đây em không bị mà…”
Anh ta nghĩ tôi đang nói dối.
Nhưng tôi không hề.
“Gần đây mới bị, ăn trứng là bị tiêu chảy.”
“Có tuổi rồi, cơ thể sẽ thay đổi.”
Cũng như con người vậy—
Ai rồi cũng sẽ thay đổi.
Tôi không còn là cô gái hai mươi năm trước nữa.
Sẽ không vì một chiếc bánh mà tim đập loạn lên.
Và anh cũng không còn là chàng trai năm xưa chỉ có mỗi tôi trong mắt.
Cố Vân Khiêm dường như hiểu được ý tôi trong lời nói.
Cúi đầu, lặng lẽ thất vọng.
“Chủ tiệm ơi, tôi muốn đặt bánh!”
Có khách bước vào.
Tôi nhanh chóng bước đến tiếp đón.
Sau khi giúp khách đặt bánh xong, tôi quay lại—
Chiếc bánh vẫn còn nằm yên trên bàn.
Nhưng bóng dáng Cố Vân Khiêm đã không còn nữa.
11
Sau đó, Cố Vân Khiêm không quay lại nữa.
Cho đến kỳ nghỉ hè, khi Tiểu Tuyết về nhà giúp tôi trông tiệm—
Anh ta lại xuất hiện.
Còn mang theo quà.
Tiểu Tuyết tiện tay đặt món quà lên quầy thu ngân.
Lạnh nhạt nói một câu cảm ơn, rồi chẳng buồn nhìn thêm.
Nhưng khi về đến nhà, mở quà ra, con bé liền nhíu mày.
“Hộp nhạc? Bố tặng con hộp nhạc làm gì? Con đâu còn là con nít nữa.”
Tôi nhìn hộp nhạc tinh xảo bị Tiểu Tuyết tùy tiện đặt trên bàn.
Thoáng ngẩn người.
Như nhớ ra điều gì đó, tôi khẽ thở dài, nhưng không nói gì.
Không ngờ từ hôm đó, Cố Vân Khiêm lại càng xuất hiện nhiều hơn.
Lần nào cũng mang theo một chiếc hộp nhạc tặng con gái.
Tiểu Tuyết thật sự phát bực.
Cuối cùng không nhịn được nữa, hét vào mặt anh ta:
“Đừng tặng mấy thứ này nữa, con không thích!”
Con bé nhét món quà vào tay anh ta,
Rồi giận dữ rời khỏi tiệm.
Cố Vân Khiêm đứng chết lặng tại chỗ.
Giống như một đứa trẻ làm sai, luống cuống không biết phải làm gì.
Tôi đang bận nhận hàng, cũng chẳng có tâm trí để ý đến anh ta.
Sau hôm đó, Tiểu Tuyết không đến tiệm nữa.
Cố Vân Khiêm lộ rõ vẻ thất vọng.
Nhất là khi thấy tôi cũng chẳng thèm để tâm đến anh ta.
Gương mặt anh ta ngày càng u ám.
Thật ra tôi cũng thấy khó xử.
Làm ăn buôn bán thì không thể đuổi khách.
Nên thôi, cứ để anh ta muốn đến thì đến.
Chỉ cần đừng ảnh hưởng đến việc buôn bán của tôi là được.
Hai tháng nghỉ hè trôi qua rất nhanh.
Sau khi tiễn Tiểu Tuyết ra sân bay—
Tôi vừa quay người lại,
Suýt chút nữa va vào người Cố Vân Khiêm đang vội vã chạy tới.
Tay anh ta xách một chiếc túi.
Mắt dáo dác tìm kiếm.
Cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên người tôi.
“Tiểu Tuyết vào rồi à?”
Tôi gật đầu nhàn nhạt: “Ừ.”
Anh ta cúi đầu, lộ rõ vẻ thất vọng.
Lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhạc.
Tôi sững sờ.
“Anh lại tặng hộp nhạc cho con bé sao?”
“Nó nói rõ ràng là không thích mà?”
Nhưng trong đôi mắt đỏ hoe của Cố Vân Khiêm—
Tôi nhìn thấy sự cố chấp.
“Cái này không giống mấy cái trước!”
“Đây chính là chiếc mà trước kia con bé rất rất muốn có.”
“Tôi đã tìm rất lâu mới mua được cái giống hệt như vậy.”
“Nó sẽ thích mà… nhất định sẽ thích…”
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc hộp nhạc trong tay anh ta…
Tôi khẽ thở dài.
Lâu lắm vẫn không nói nổi một lời.
12
Năm Tiểu Tuyết bốn tuổi,
Cố Vân Khiêm từ chuyến công tác nước ngoài trở về, mua cho con bé một chiếc hộp nhạc giống hệt cái này.
Con bé thích đến nỗi ôm không rời tay.
Chỉ tiếc, chưa được bao lâu thì nó bị hỏng.
Con bé còn chưa chơi đủ, cứ suốt ngày năn nỉ Cố Vân Khiêm mua cái khác.
Nhưng lúc ấy anh ta bận tối mặt tối mũi, chẳng đoái hoài gì.
Toàn lấy lý do này nọ để lừa con bé hết lần này đến lần khác.
Tiểu Tuyết buồn bã, giận dỗi hơn nửa tháng không thèm nói chuyện với bố.
Nhưng con nít thì chóng quên.
Rất nhanh sau đó lại bị món đồ chơi mới thu hút.
Món đồ đó chính là mô hình máy bay mà con bé thấy khi tôi dẫn nó ra ngoài chơi, để dỗ dành cho quên chiếc hộp nhạc cũ.
Tôi thoát khỏi dòng hồi tưởng.
Đang định mở miệng—
Thì nghe thấy Cố Vân Khiêm nghèn nghẹn cất tiếng:
“Thật ra là tôi muốn tìm lại cái hộp nhạc đó.”
“Dạo gần đây tôi cứ hay nghĩ về ngày xưa của chúng ta, nghĩ đến ba người cùng nhau đi biển, xúc cát xây lâu đài… đi dã ngoại trong công viên, thả diều, cùng nhau chơi đu quay trong công viên giải trí…”
“Nên tôi nghĩ, nếu tìm lại được cái hộp nhạc ấy, giống như tôi đã bù đắp cho con bé… thì mọi thứ có thể quay về như xưa…”
Nước mắt đột ngột trào ra nơi khóe mắt anh ta.
Mũi nghẹt lại như bị chặn bởi thứ gì đó, thở hổn hển.
Cổ họng khản đặc như bị cát sỏi mài mòn.
“Là tôi sai rồi… thật sự là tôi sai rồi…”
“Cô ấy… không hề yếu đuối, không hề dịu dàng, không hề yêu tôi như tôi tưởng…”
Lúc đầu tôi còn chưa hiểu “cô ấy” là ai.
Sau mới nhận ra—