10
Tôi hẹn Giang Đan Đan ở quán cà phê đắt nhất thành phố này.
Cô ta ăn mặc kín đáo, đội một chiếc mũ màu nâu, khăn quàng cổ che cả mũi, còn đeo thêm một cặp kính râm màu đen.
Tôi nhìn cô ta với vẻ mặt nghiêm nghị.
Cô ta ngồi xuống, cảnh giác nhìn xung quanh, khi thấy không có tay săn ảnh nào liền vội vàng tháo khăn quàng cổ.
Tôi lạnh lùng nói:
“Tôi biết hết rồi.”
Cô ta sững người, vội vàng ngẩng đầu nhìn tôi, chiếc khăn màu xanh dương vẫn còn vắt trên cánh tay trái của cô ta.
Tôi tiếp tục:
“Chuyện của cô và Cố Yến Lễ, tôi biết hết rồi.”
Cô ta giả vờ cười:
“Tiểu Lệ, cậu đang nói gì vậy?”
“Không cần phải giả vờ nữa, mấy ngày qua tôi đã chụp được không ít ảnh của cô và Cố Yến Lễ. Tôi thực sự biết hết rồi.”
Nghe xong câu đó, cô ta lập tức ném chiếc khăn trên tay xuống, kính râm màu đen cũng bị ném mạnh lên bàn, ánh mắt lộ rõ sự khinh bỉ:
“Biết rồi thì tốt, tôi cũng không cần phải giả bộ với cậu nữa.”
Cô ta bĩu môi:
“Một đứa mồ côi không nơi nương tựa như cậu, chẳng phải nên cảm ơn tôi sao?”
Cô ta trợn to mắt, thái độ cao ngạo:
“Nếu không có tôi, cậu làm gì có bạn bè? Đúng là cậu xinh đẹp, học giỏi, nhưng ai thèm chơi với cậu chứ?”
“Cố Yến Lễ à? Anh ta cũng không chịu nổi vẻ ngoài bọc ngọt ngào của tôi!”
Cô ta đứng dậy, cúi người nhẹ nhàng nói:
“Cậu muốn biết tôi bắt đầu qua lại với chồng cậu từ khi nào không?”
“Là năm đầu tiên sau khi các người kết hôn.”
Giang Đan Đan đứng trước mặt tôi, cười một cách vô liêm sỉ.
Tôi từng nghĩ mình sẽ không đau lòng, từng nghĩ bản thân đã đủ mạnh mẽ. Nhưng tôi vẫn không thể kiểm soát được, bàn tay run rẩy, nước mắt không ngừng rơi, đến cả đầu lưỡi cũng tê dại.
Quán cà phê hôm nay rất vắng, bàn của chúng tôi cách xa quầy thu ngân, chẳng ai có thể nghe được chúng tôi nói gì.
Ngoài cửa sổ, người đi qua lại tấp nập, bên trong chỉ còn tiếng cười của cô ta – kiêu ngạo và ngông cuồng.
Tôi dùng mu bàn tay lau nước mắt. Những chuyện này đã thành sự thật, giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Tôi lặng lẽ bật máy ghi âm, giọng nói nghẹn ngào:
“Được, tôi thừa nhận xuất thân tôi không tốt. Vậy còn cô? Cô là công chúa hay con ngoài giá thú? Mẹ cô đã phá hoại gia đình người khác, tại sao cô cũng muốn phá hoại gia đình người khác?”
Cô ta ngồi xuống đầy tự mãn, châm một điếu thuốc lá nữ, nhả khói dày đặc:
“Vì kích thích chứ sao!”
Tôi cười khẩy.
Thật nực cười, tại sao tôi lại kết bạn với loại người như thế này, mà còn trong suốt bao nhiêu năm qua? Thật muốn quay lại quá khứ để tự tát mình một cái.
“Bắt nạt cô em gái cùng cha khác mẹ của mình cũng là vì kích thích à?”
“Đương nhiên không! Nó đã lấy mất một phần nhỏ tình yêu của cha tôi, nên nó xứng đáng bị như vậy!”
Giang Đan Đan tựa lưng vào ghế, cao ngạo thốt lên những lời này. Cô ta nhìn điếu thuốc đang cháy, chậm rãi hỏi tôi:
“Nhưng mà, làm sao cậu biết những chuyện này? Mấy năm nay tôi toàn nói với cậu là gia đình tôi rất đơn giản mà.”
Tôi úp ngược điện thoại lên bàn:
“Tất nhiên là thuê thám tử tư. Nhưng kiểu người như cô thì sợ mấy chuyện này sao?”
“Tất nhiên không.”
Tôi nhìn cô ta, cô ta cũng nhìn tôi, hai ánh mắt đối đầu nhau gần hai phút. Cuối cùng, tôi không kiềm chế được mà hỏi:
“Vậy tại sao cô lại làm bạn với tôi nhiều năm như vậy?”
Cô ta nhìn tôi hai giây, rồi bật cười:
“Vì cậu là một người rất ngốc. Chỉ cần tôi tốt với cậu một chút, cậu liền dốc hết lòng ra với tôi. Cả đời này tôi tìm đâu ra người bạn như cậu nữa, mà tôi cũng có thể tận dụng được tài nguyên của cậu.”
“Nhưng yên tâm đi, tôi sẽ không để Cố Yến Lễ ly hôn với cậu đâu. Anh ta cũng không nỡ rời xa cậu. Anh ta mua gì cho tôi cũng phải mua một phần cho cậu. Đợi tôi chơi chán rồi, tôi sẽ trả anh ta lại cho cậu.”
Lần đầu tiên trong đời, tôi trực tiếp cảm nhận được thế nào là vô liêm sỉ.
Tôi nhìn cô ta mà cười, vừa cười vừa khóc. Tôi không có gia đình, tôi cũng không biết tình yêu là gì. Tôi chỉ biết rằng, nếu ai đối xử tốt với tôi, tôi nhất định phải đáp lại.
Cô ta tốt với tôi một chút, khiến tôi cảm thấy được quan tâm, tôi cứ nghĩ rằng có người quan tâm đến mình, tôi không còn là một kẻ cô đơn nữa.
Không ngờ rằng, đây lại là điểm yếu chết người của tôi.
“Vậy là cô thừa nhận, cô đã cướp chồng của bạn thân mình?”
“Đừng nói khó nghe như vậy chứ. Nếu anh ta không đồng ý, tôi có làm được không?”
Tôi hít một hơi, đúng là cô ta nói rất có lý.
Tôi cầm điện thoại lên, bật sáng màn hình lên rồi đưa về phía cô ta, giọng nhỏ nhẹ:
“Chúc cô may mắn.”
Giang Đan Đan trợn to mắt, sự hoảng hốt lộ rõ:
“Cậu vừa làm gì? Cậu đang ghi âm à?”
Cô ta định giật lấy điện thoại của tôi, nhưng cuối cùng bị tôi tát một cái ngã xuống đất:
“Cô sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm.”
11
Đoạn ghi âm đó được tôi đăng lên mạng, và Giang Đan Đan hoàn toàn thân bại danh liệt.
Sau đó, cô ta như một con chuột, đi đến đâu cũng bị người đời ghét bỏ.
Lý Hồi đã mang tất cả bằng chứng chúng tôi thu thập được giao cho cảnh sát.
Tôi không dám đến, thực sự không dám. Tất cả chuyện này như một giấc mơ, tôi không thể tin nổi, tôi cần thời gian.
Cho đến khi Cố Yến Lễ bị áp giải đi, anh quay đầu nhìn tôi lần cuối.
Khoảnh khắc đó, tôi bật khóc không thành tiếng.
Tôi không biết những ngày qua mình đã vượt qua như thế nào, cũng không hiểu tại sao bản thân lại có thể bình tĩnh đến vậy.
12
Tôi gặp lại Lý Hồi ở Lương Sơn.
Cô ấy mặc một bộ quần áo giản dị, sắc mặt vàng vọt, đôi môi nứt nẻ vì khô.
Cô ấy đứng trên bục giảng, tràn đầy năng lượng khi giảng bài cho học sinh của mình.
Dù bây giờ đang mùa hè nhưng Lương Sơn không quá nóng, Lý Hồi mặc áo ngắn tay, để lộ cánh tay đầy những vết sẹo lồi lõm.
Tôi ngồi ngoài cửa sổ, vẽ lại hình ảnh cô ấy cùng bọn trẻ.
Hoa sóc-ma lại nở, mùi thơm thanh khiết, giống như Lý Hồi – sạch sẽ và thuần khiết vô cùng.
Sau này, tôi cũng đến thăm Cố Yến Lễ. Anh ở bên trong, còn tôi ở bên ngoài.
Đầu ngón tay tôi bấu chặt vào lòng bàn tay, truyền đến cơn đau nhức.
Anh run rẩy nhấc điện thoại, đôi môi trắng bệch mấp máy vài lần nhưng không thốt nên lời.
Tôi đặt điện thoại lên tai nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh.
Một lúc lâu sau, tôi nghe thấy một câu nói yếu ớt:
“Xin lỗi.”
Anh cố gượng cười, cứng đầu không để nước mắt rơi.
Câu chuyện bắt đầu chưa phải là khởi đầu, và câu chuyện kết thúc mới thực sự là kết thúc.
Anh đưa tay muốn chạm vào mặt tôi, nhưng bị bức tường kính lạnh lẽo ngăn lại.
Anh cúp máy, cúi đầu mà khóc nức nở không thành tiếng.
Tôi ngồi bên ngoài, chẳng nghe được một âm thanh nào từ anh nữa.
Hàng trai từng nói sẽ cho tôi một mái ấm, giờ đây đã không còn nữa.
Câu chuyện của Lý Hồi cũng sắp được xuất bản. Phòng tranh của tôi gần đây kiếm được kha khá lợi nhuận.
“Cố Yến Lễ, anh hối hận không?”
Tôi nhìn anh, nhẹ nhàng hỏi những câu đó.
Anh bị cảnh sát áp giải đi, tôi không thấy được phản ứng cuối cùng của anh, chỉ còn lại bóng lưng gầy yếu và mệt mỏi.
Anh có hối hận hay không, đối với tôi mà nói, đã không còn quan trọng nữa.
Lần cuối cùng gặp Giang Đan Đan vẫn là ở quán cà phê đó. Sau đó, mọi tin tức về cô ta tôi đều biết qua mạng.
Có người nói cô ta bị đòi tiền vi phạm hợp đồng đến mức nợ nần chồng chất, phải bán nhà.
Cũng có người nói, cô ta đã kiêu ngạo nửa đời người, giờ không chịu nổi cú sốc này nên đã hóa điên và phải vào bệnh viện tâm thần. Cha mẹ cô ta ngày ngày u sầu, đổ lỗi lẫn nhau.
Lại có người bảo, cô ta vì áp lực tinh thần quá lớn mà sang nước ngoài nghiện ngập, cuối cùng phải làm nghề không đàng hoàng.
Cô ta sống thế nào, không liên quan đến tôi nữa.
Thôi thì, chúc cô ta sau này được an ổn.
Bây giờ nghĩ lại, thấy cũng thật vô nghĩa. Cuối cùng tất cả đều thành công cốc, chỉ còn lại mình tôi.
Sống nửa đời người, ngoài chút tiền tiết kiệm, tôi chẳng còn lại gì cả.
13
Sau đó, tôi đổi xe của mình thành một chiếc xe nhà lưu động.
Tôi thuê một người am hiểu nghệ thuật để quản lý phòng tranh rồi tôi bắt đầu đi du lịch một mình, khám phá những danh lam thắng cảnh tươi đẹp của đất nước.
Chỉ cần có thu nhập, tôi lại chạy đến Lương Sơn, mua đồ ăn và đồ dùng cho lũ trẻ.
Tôi không có con, vậy thì coi lũ trẻ sống trong điều kiện khó khăn đó như con mình.
Xem như là, để bản thân hồi bé có thể sống tốt hơn một chút.
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu lên mặt tôi. Tôi ngẩng đầu, nhắm mắt lại.
Thật ấm áp, thật sự rất ấm áp…
(Hết)