Dù đã biết Trầm Trạch Xuyên thay đổi, nhưng khoảnh khắc này tôi vẫn cảm thấy như có một người từng hoàn hảo đang mục rữa ngay trước mắt mình.
Nếu không vì phải diễn, tôi nghĩ chắc chắn mình đã vung tay cho anh ta một cái bạt tai.
Tôi gỡ tay anh ta ra, bình tĩnh nói:
“Đi thôi, nếu trễ quá, đứa bé trong bụng Bạch Tĩnh có khi không đợi được đâu.”
Vừa nghe thấy tiếng cửa mở, Bạch Tĩnh lập tức mừng rỡ chạy ra.
Nhưng khi nhìn thấy tôi, nụ cười trên mặt cô ta ngay lập tức đông cứng lại thành một câu chất vấn đầy giận dữ:
“Sao cô cũng đến?”
Tôi không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn cô ta.
“Em Bạch Tĩnh, em thấy khó chịu ở đâu sao? Hay là đi bệnh viện kiểm tra một chút cho yên tâm nhé?”
Một tia chột dạ lướt qua trên mặt Bạch Tĩnh, cô ta liền nũng nịu kéo tay Trầm Trạch Xuyên.
“Anh Trạch Xuyên, em chỉ nhớ anh thôi… thấy bụng hơi đau một chút, không cần đi bệnh viện đâu. Anh ở bên em là được rồi.”
Tôi bước tới, nắm lấy tay cô ta, tỏ ra như một “bà cả” đang quan tâm đến “tiểu thiếp”.
“Tiểu Tĩnh à, giờ em không thể tuỳ tiện làm nũng được đâu.
Dù sao trong bụng em là đứa con đầu tiên của nhà họ Trầm, lỡ xảy ra chuyện gì thì không hay.
Chuyện lớn chuyện nhỏ cũng phải cẩn thận hết mức.
“Trạch Xuyên, anh đưa Tiểu Tĩnh đi bệnh viện đi.”
Trầm Trạch Xuyên gật đầu.
“An Nhã nói đúng. Tiểu Tĩnh, giờ không phải lúc tùy hứng nữa, nghe lời đi.”
Bạch Tĩnh bực tức trừng mắt nhìn tôi.
Đến bệnh viện, tôi chủ động sắp xếp cho Bạch Tĩnh kiểm tra toàn diện dành cho thai phụ.
Sau khi khám xong thì trời cũng vừa sáng.
Trên mặt Trầm Trạch Xuyên và Bạch Tĩnh đều hiện rõ vẻ mệt mỏi.
Kết quả cho thấy nhau thai của Bạch Tĩnh đang nằm thấp, bác sĩ dặn phải nghỉ ngơi tuyệt đối, tốt nhất là nằm tại giường nếu không muốn có nguy cơ xuất huyết và sảy thai.
Giờ đã đến lúc đi làm, Trầm Trạch Xuyên cau mày, Bạch Tĩnh cũng hoảng hốt.
Đúng lúc đó, tôi mở lời:
“Dạo này anh ở nhà chăm sóc Tiểu Tĩnh đi.
Việc công ty để em xử lý, dù sao em cũng quá quen với các nghiệp vụ rồi.”
Trầm Trạch Xuyên chỉ do dự một chút rồi đồng ý.
“Được. Bên Tiểu Tĩnh quả thực không thể không có người.
An Nhã, vất vả cho em rồi.”
Tôi mỉm cười với anh ta, rồi nắm lấy tay Trầm Trạch Xuyên trước mặt Bạch Tĩnh.
“Sao lại nói vậy? Bao năm nay anh vất vả rồi, giờ cứ nhân cơ hội này nghỉ ngơi chút đi.”
Còn tôi… cũng sẽ nhân cơ hội này để sắp xếp lại toàn bộ bàn cờ.
Trầm Trạch Xuyên nhìn tôi, đầy xúc động.
“An Nhã, cưới được em, đúng là may mắn lớn nhất đời anh.”
Tôi mỉm cười đáp lại:
“Còn em, được gả cho anh cũng là phúc phần của em.”
Trong khóe mắt tôi, rõ ràng thấy được sự bất an và ghen tức trên mặt Bạch Tĩnh.
Nụ cười trên môi tôi càng rạng rỡ.
Bạch Tĩnh, hy vọng cô đủ bản lĩnh giữ chân Trầm Trạch Xuyên thật lâu.
Để tôi có thêm thời gian hoàn thiện kế hoạch của mình.
8
Những người phụ trách các dự án trong công ty đều là những người từng đồng hành cùng tôi và Trầm Trạch Xuyên từ những ngày đầu tiên.
Khi thấy tôi bước vào phòng họp, ai nấy đều tỏ rõ vẻ vui mừng.
Họ vây quanh tôi hỏi han đủ thứ, ngạc nhiên vì sao tôi lại xuất hiện.
Tôi mỉm cười thông báo:
“Hiện tại Tổng giám đốc Trầm có chút việc riêng cần xử lý, nên tạm thời tôi sẽ thay mặt anh ấy đảm nhiệm vị trí Chủ tịch hội đồng quản trị.”
Vừa dứt lời, cả phòng vang lên tràng pháo tay nhiệt liệt.
Nhìn những gương mặt thân quen trước mắt, tôi như thấy lại những ngày tháng cách đây vài năm — những đêm không ngủ, cùng họ làm bản thảo cho từng dự án lớn.
Khóe mắt tôi bất giác cay cay.
Tôi chợt nhận ra, mình sinh ra là để sống giữa những cuộc cạnh tranh khốc liệt, chứ không phải bị “nuôi nhốt” trong nhà để trở thành vợ của một ai đó.
Mặc dù bao năm nay tôi không đến công ty, nhưng tôi vẫn luôn theo dõi tình hình các dự án.
Sau khi nghe báo cáo, tôi nhanh chóng nắm bắt được vài điểm then chốt quan trọng.
Tối hôm đó, sau khi về nhà, tôi chủ động báo cáo với Trầm Trạch Xuyên tình hình các dự án, đồng thời nghiêm túc hỏi ý kiến anh ta về vài quyết định.
Thái độ hợp tác của tôi khiến Trầm Trạch Xuyên an tâm.
Anh ta mỉm cười, vỗ nhẹ tay tôi:
“Đã giao cho em thì anh hoàn toàn tin tưởng. Anh biết năng lực của em, cứ mạnh dạn mà làm đi.”
Lời vừa dứt, điện thoại của anh ta “ting” một tiếng.
Trầm Trạch Xuyên nhìn màn hình, ánh mắt lộ vẻ né tránh, nhưng vẫn ấn nút nghe.
Tôi hiểu ngay, nên chủ động đứng dậy, đi sang ngồi ở ghế sô pha cách xa anh ta.