Anh nhìn chằm chằm vào tôi, trong mắt đầy cảm xúc phức tạp.
“Trước đây em luôn tự tay nấu cho anh mà.”
Tôi tiếp tục đặt đơn trên điện thoại:
“Vẫn là gọi đồ ăn ngoài đi. Lâu rồi không nấu, tay nghề cũng lụt hết rồi.”
Anh cau mày, tỏ vẻ không vui:
“Em thay đổi rồi.”
Tôi nhướn mày, nhìn anh một lúc rồi nghiêm túc nói:
“Ai mà chẳng thay đổi. Anh cũng đâu phải không thay đổi?”
Anh đột nhiên vò đầu, có chút bực bội:
“Trần Ngọc, trước đây anh thực sự có lỗi, nhưng tất cả đã là quá khứ rồi. Thời gian qua, những gì anh đã cố gắng, em đều không nhìn thấy sao? Chúng ta không thể quay lại như trước đây sao?”
Tôi nhìn anh bằng ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc:
“Nước hắt đi có thể lấy lại được không? Gương vỡ rồi có thể lành lại được sao?”
Anh tròn mắt, miệng mấp máy nhưng không nói được lời nào. Tôi đặt điện thoại xuống:
“Gọi đồ ăn ngoài đúng là không hợp với anh, hay là ra ngoài ăn đi.”
Anh thở gấp, ánh mắt nhìn tôi đầy nỗi niềm kìm nén. Nhìn anh trong bộ dạng như thế này, tôi bỗng nhớ đến cuộc trò chuyện trước đây với mẹ.
Mẹ từng hỏi tôi:
“Dạo này Cố Thành có vẻ cư xử tốt nhỉ? Mẹ cũng không nghe nói nó còn lăng nhăng bên ngoài.”
Tôi cười:
“Đó là vì con là một bà Cố đúng chuẩn. Không những ở nhà chăm sóc con cái, con còn thường xuyên cùng Cố Thành tham gia các buổi gặp gỡ thương mại.
Ở giữa một nhóm những bà vợ chính thất, con vẫn luôn tự tin, cư xử đúng mực và lời nói không sai sót.”
Dù không quá hứng thú với giao tiếp xã hội, nhưng trong giới các bà vợ, tôi vẫn có một chỗ đứng nhất định.
Nhờ vào những mối quan hệ xã giao này, việc làm ăn của Cố Thành luôn thuận buồm xuôi gió.
Lần trước, ông Lý thậm chí còn nói thẳng với Cố Thành trước mặt tôi:
“Lý do tôi chọn hợp tác với công ty của anh, chủ yếu là vì trong số những người đàn ông thành đạt, Cố tổng là người duy nhất bước chân vào chốn phong lưu mà vẫn không để bản thân lầm lạc.”
Câu này là do bà Lý kể lại với tôi. Nghe xong, tôi suýt bật cười.
Tôi mang chuyện này về kể với mẹ như một câu chuyện cười. Mẹ nghe xong, trầm ngâm hỏi:
“Con nghĩ thế nào?”
Tựa đầu vào lòng mẹ, đôi mắt tôi lạnh lùng. Tôi vẫn không quên được những lời mẹ đã nói với tôi trong bệnh viện.
Mẹ vỗ nhẹ vai tôi:
“Mẹ biết trong lòng con rất khó vượt qua được chuyện này, nhưng mẹ vẫn phải nói, mọi chuyện nên nhìn về phía trước.
Không lẽ con muốn cả đời bắt nó phải cúi đầu trước con sao?
Con nghĩ điều đó có thực tế không?
Một người phụ nữ thông minh nhất định phải nhìn về phía trước, đừng chìm đắm trong quá khứ.
Nhân lúc Cố Thành còn cảm thấy có lỗi với con và đang muốn thay đổi, con nên đáp lại một chút, chứ đừng mãi thờ ơ với mọi thứ.
Nếu không, sẽ chỉ khiến đàn ông nản lòng và buông xuôi.
Người ta đã bước 99 bước, thì bước cuối cùng con bước thêm một bước có sao đâu?”
Tôi biết mẹ nói rất đúng.
Dù tôi chưa thể vượt qua được rào cản trong lòng, nhưng cứ tiếp tục thế này cũng chẳng có ích gì cho bản thân. Tôi nên học cách thật sự bước qua được.
Nhìn Cố Thành lúc này, cuối cùng tôi vẫn vào bếp nấu cho anh một bát mì.
Đêm đó, Cố Thành rất vui, còn mang ra một chiếc vòng tay vô cùng quý giá, đeo lên tay tôi, nói đó là quà sinh nhật chuẩn bị cho tôi. Nhưng sự đáp lại này…
Cuối cùng, chuyện này vẫn khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Tôi nghĩ, phải chăng trong lòng tôi vẫn chưa thực sự buông bỏ cái gọi là tình yêu?
Suy nghĩ này lại càng khiến tôi khó chịu hơn.
Thế là, ngày hôm sau, tôi hẹn mấy cô bạn thân cùng chí hướng đi nhảy ở một sàn nhảy.
Tôi và các cô bạn mỗi người chọn vài anh chàng đẹp trai để cùng khiêu vũ.
Cơn say bắt đầu dâng lên, tôi còn bị mấy cô bạn khích, liền cùng bạn nhảy lên sân khấu nhảy một điệu samba.
“Nhảy thêm bài nữa nào!”
Tôi hướng về phía khán giả ném một nụ hôn gió, lập tức nhận về một tràng hò hét.
Đột nhiên, cánh tay tôi bị ai đó kéo mạnh. Tôi chưa kịp phản ứng thì đã bị ôm eo, lôi xuống sân khấu.
Bạn bè và các bạn nhảy lập tức vây quanh, hét lên
“Cút!”.
Cố Thành gầm lên:
“Tôi là chồng cô ấy!”
Tôi bị Cố Thành lôi đi khỏi sàn nhảy một cách mạnh bạo.
Với đôi giày cao gót 8 phân, làm sao tôi theo kịp bước chân của anh ta?
Muốn giãy ra nhưng không đủ sức, tôi bước đi xiêu vẹo, cánh tay bị siết đến đau nhói. Tôi chỉ có thể lên tiếng:
“Anh bị điên à? Buông tôi ra!”
Anh thô lỗ nhét tôi vào trong xe rồi lái xe như bay về nhà. Về đến nơi, anh dừng xe, mở cửa và kéo tôi ra ngoài. Tôi cố tỉnh táo giữa cơn say, đập mạnh vào tay anh ta:
“Tôi tự đi được!”
Tôi tháo giày cao gót, chân trần bước xuống xe một cách xiêu vẹo. Đi được hai bước đã bị anh ta ép vào thân xe.
“Cô không định giải thích cho tôi sao?”
Ánh mắt anh ta hung dữ, hơi thở nặng nề phả vào mặt tôi.
“Có gì mà phải giải thích? Ngoài cái danh phận ‘bà Cố’ ra, tôi không được phép sống là chính mình sao?”
Anh ta hôn tôi một cách mạnh bạo, như thể muốn nuốt chửng tôi. Kết thúc nụ hôn, tay anh giữ chặt vai trần của tôi:
“Sau này không được đến những chỗ như thế nữa!”
Tôi đẩy anh ta ra:
“Dựa vào cái gì?”
Anh ta gầm lên.
“Dựa vào việc anh là chồng em, em là vợ của anh!”.
Tôi hỏi ngược lại:
“Cố tiên sinh, anh nghĩ yêu cầu của anh hợp lý sao?”
Cả người anh sững lại, cuối cùng mím chặt môi, gương mặt thoáng qua sự đau khổ. Anh ôm chầm lấy tôi:
“Xin lỗi, vợ ơi. Trước đây anh thật sự tệ bạc. Anh đã thay đổi rồi. Làm ơn cho anh thêm một cơ hội nữa, được không? Sau này chúng ta sẽ sống thật tốt, được không?”
Tôi định đẩy anh ra, nhưng anh lại ôm chặt không buông.
Ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ anh, nước mắt tôi bất giác rơi như mưa.
Tôi đánh anh, tát vào mặt anh, nhưng anh vẫn không hề động đậy, chỉ siết chặt lấy tôi, miệng liên tục nói xin lỗi.
Những tổn thương mà Cố Thành gây ra cho tôi là quá lớn, nhưng mẹ đã đúng.
Mọi chuyện nên nhìn về phía trước, không nên mãi ôm lấy quá khứ. Thế nên, tôi cuối cùng cũng mở lời:
“Còn phải xem anh thể hiện thế nào.”
Niềm vui sướng trên khuôn mặt anh khiến tôi nhận ra, bước này tôi đi là đúng, cho dù là với anh hay với chính tôi.
Tối hôm đó, trong chuyện giường chiếu, Cố Thành đã làm đủ cách để chiều chuộng tôi. Tôi cũng tìm thấy niềm vui chưa từng có.
Sau đó, tôi thay đổi chiến lược. Tôi tiêu tiền của Cố Thành nhiều hơn, cầm thẻ của anh, cùng các bà vợ khác đi mua sắm, mua trang sức, túi xách, đi spa, tập gym, du lịch và thưởng thức ẩm thực.
Thỉnh thoảng tôi cũng mua quà cho anh, dành cho anh chút quan tâm vừa đủ.
Làm tròn bổn phận “bà Cố” nhưng tôi cũng tận hưởng cuộc sống tuyệt vời của chính mình – Trần Ngọc. Tình yêu dường như cũng quay trở lại.
Dù với tôi, thứ này có cũng được, không có cũng không sao, nhưng nếu nó đã xuất hiện, vậy tại sao không tận hưởng một chút, chăm chút một chút?
Vứt bỏ thì chẳng có lợi gì cho tôi.
Trong gương, “bà Cố” giờ đây tự tin, điềm tĩnh, duyên dáng và cao quý.
Tôi không chỉ là “bà Cố”, tôi còn là chính mình – Trần Ngọc.
Phương châm sống của tôi bây giờ là: không ai mang lại ánh sáng cho mình thì tự mình tạo ra ánh sáng.