Tiếng mưa ngoài kia rất lớn, rơi ào ào rào rào.

Chồng tôi bỗng nhiên quỳ sụp xuống.

“Anh xin em.” Anh ta ngước nhìn tôi, nước mắt hòa lẫn nước mưa, “Em đừng ly hôn, từ nay anh sẽ nghe lời em, được không?”

Tôi cúi xuống nhìn anh ta.

Anh ta quỳ trên mặt đất, người ướt đẫm, trông như một con chó rớt nước.

Tôi bỗng nhớ lại ngày kết hôn.

Anh ta cũng nhìn tôi bằng ánh mắt sáng rực như thế này, và hứa: “Anh sẽ đối xử tốt với em cả đời.”

Hồi đó tôi đã tin.

“Đứng lên đi.” Tôi nói.

“Em đồng ý rồi sao?” Mắt chồng tôi sáng lên.

“Không.” Tôi đáp, “Tôi bảo anh đứng lên, đừng quỳ nữa.”

Ánh mắt chồng tôi tối sầm lại.

“Anh không đứng.” Anh ta nói, “Em không đồng ý, anh sẽ cứ quỳ mãi.”

“Tùy anh.” Nói xong, tôi đóng rầm cửa lại.

Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa.

“Em mở cửa đi! Mở cửa ra!”

Tôi đi vào phòng khách, ngồi xuống.

Tiếng đập cửa kéo dài rất lâu, rồi sau đó chuyển thành tiếng khóc lóc.

“Em mở cửa đi… mở cửa đi…” Anh ta vừa khóc vừa gọi, “Anh sai rồi… anh thật sự sai rồi… em mở cửa đi…”

Tôi ngồi trên sô pha, nhìn bức ảnh của con gái trên bàn trà.

Trong ảnh, con bé cười rất tươi.

Đó là bức ảnh chụp ở khu vui chơi năm ngoái. Gia đình ba người chúng tôi, con gái ngồi công kênh trên vai chồng tôi.

Khi đó tôi vẫn tưởng, hạnh phúc chính là như thế.

Tiếng đập cửa đã im bặt.

Tôi tưởng anh ta đã đi rồi.

Bước ra cửa, tôi nhìn qua lỗ mắt mèo.

Chồng tôi đang ngồi bệt ngoài cửa, lưng tựa vào tường, gục đầu xuống.

Anh ta vẫn đang khóc, đôi vai cứ run lên từng đợt.

Tôi nhìn một lúc, quay người trở lại phòng khách.

Điện thoại đổ chuông.

Là chồng tôi gọi.

Tôi không bắt máy.

Điện thoại lại đổ chuông.

Vẫn là anh ta.

Tôi tắt nguồn.

5

Sáng hôm sau, lúc tôi ngủ dậy, ngoài cửa không có tiếng động gì.

Nhìn qua lỗ mắt mèo, chồng tôi không còn ở đó nữa.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Vệ sinh cá nhân qua loa, tôi vào thư phòng, soạn hết giấy tờ cần thiết để làm thủ tục ly hôn.

Sổ đỏ, nằm trong két sắt.

Hợp đồng mua bán nhà, cũng ở đó.

Giấy đăng ký xe, trong ngăn kéo.

Còn cả các bản sao kê chuyển khoản ngân hàng trong suốt những năm qua. Tôi đã in sẵn một bản, ghim lại cẩn thận.

Năm năm sao kê chuyển khoản, một tệp dày cộp.

Mỗi tháng đưa cho mẹ chồng ba nghìn tệ, rõ ràng rành mạch.

Cả tiền phong bao lì xì mỗi dịp lễ tết, năm vạn tiền phẫu thuật cho mẹ chồng, mười vạn tiền đám cưới em chồng, tám vạn tiền sửa nhà cho nhà chồng.

Khoản nào cũng có biên lai.

Tôi cho tất cả đống giấy tờ này vào một cái phong bì tài liệu.

Vừa bật máy lên, lập tức có mấy chục tin nhắn ồ ạt đổ tới.

Toàn là của chồng tôi.

“Em mở cửa đi.”

“Anh sai rồi.”

“Em cho anh một cơ hội đi.”

“Anh hứa từ nay sẽ nghe lời em.”

“Em đừng ly hôn.”

“Con thì sao?”

“Vì con, em đừng ly hôn được không?”

Tin nhắn cuối cùng gửi đến mười phút trước: “Mẹ anh với mọi người đang đến tìm em đấy, em cẩn thận nhé.”

Đọc xong tin nhắn này, tôi khẽ nhíu mày.

Quả nhiên, chuông cửa vang lên.

Nhìn qua lỗ mắt mèo, mẹ chồng, bố chồng, em chồng, cả ba người đều đang đứng trước cửa.

Mẹ chồng đang ấn chuông, bố chồng đứng bên cạnh lải nhải, em chồng thì nấp phía sau.

Tôi không mở cửa.

“Mở cửa ra!” Bố chồng đập cửa ầm ầm, “Tao biết mày đang ở trong nhà!”

Tôi đứng chôn chân trước cửa, nói vọng ra: “Có chuyện gì không?”

Giọng mẹ chồng vọng vào: “Cô mở cửa đi, chúng ta nói chuyện.”

“Chẳng có gì để nói cả.” Tôi đáp.

“Đồ không biết xấu hổ!” Bố chồng bắt đầu chửi rủa, “Mày đuổi con trai tao ra đường, giỏi giang cái gì?”

“Anh ta về nhà bố mẹ rồi, không phải bị đuổi ra đường.” Tôi điềm nhiên nói.

“Đây là nhà nó!” Bố chồng đập cửa mạnh hơn, “Mày dựa vào đâu mà không cho nó vào nhà?”

“Nhà là của tôi.” Tôi khẳng định, “Tôi không muốn cho anh ta vào.”