Khóc một lúc lâu mà không ai an ủi, cô ta ngẩng đầu lên – liền bị vẻ mặt của Phó Hàn Uyên dọa cho hét toáng lên.
“Sư phụ…”
“Cô sợ à? Thế thì đi chết đi! Sao cô không chết luôn đi?”
Phó Hàn Uyên nổi điên, gào lên, “Hai kiếp rồi! Vì cô mà tôi mất hết tất cả! Tần Miên Miên, là cô hại tôi! Cô đáng chết! Đáng chết!”
Phó Hàn Uyên chộp lấy một cái cốc, ném thật mạnh —
Trực tiếp đập trúng trán Tần Miên Miên.
“A a!” – Cô ta ngã gục xuống đất, bất tỉnh tại chỗ.
Mẹ Phó vội vàng gọi bác sĩ, may mắn là Tần Miên Miên không bị gì nghiêm trọng.
Nhưng điều quan trọng hơn là, bác sĩ phát hiện cô ta đang mang thai.
Trước đó, cô bị thương nặng và đã dùng nhiều loại thuốc.
Bác sĩ không khuyến khích giữ lại đứa bé, Tần Miên Miên cũng không muốn, nhưng Phó Hàn Uyên lại nhất quyết phải giữ.
“Sư phụ!”
“Ngoan, giữ lại đứa trẻ đi. Em không phải rất thích anh sao? Đợi anh ly hôn xong, chúng ta kết hôn.”
“Em…” – Tần Miên Miên tất nhiên là không đồng ý.
Phó Hàn Uyên sắp tiêu rồi, cô ta không muốn tự hủy hoại cuộc đời mình theo anh ta.
Nhưng Phó Hàn Uyên như đã có chuẩn bị từ trước, đưa ra một loạt bằng chứng.
Cuối cùng, Tần Miên Miên đành chấp nhận.
Sau khi cả hai bình phục gần như hoàn toàn và ra tòa, Tần Miên Miên bị kết án bảy năm tù cùng với một khoản tiền phạt, Phó Hàn Uyên thì bị kết án ba năm tù giam.
Trước đó, tôi cuối cùng cũng lấy được giấy ly hôn.
Ngày hôm sau, Trịnh Hy Chính mang nhẫn đến cầu hôn tôi.
Anh ấy nói: “Thu Nguyệt, trước đây anh đã bỏ lỡ em một lần, vẫn luôn chờ đợi em. Bây giờ, anh cầu xin em cho anh một cơ hội nữa, anh không muốn đánh mất em thêm lần nào nữa.”
Tôi vừa khóc vừa gật đầu đồng ý.
Khi dẫn Trịnh Hy Chính đến gặp Tô Tô, thật bất ngờ là bé tiếp nhận rất tốt.
Những lời tôi chuẩn bị để giải thích hay an ủi đều không cần dùng đến.
Không ngờ… Tô Tô lại nói thế này: “Con hình như từng mơ thấy chú Trịnh rồi. Chú vội vã từ nước ngoài trở về, lo liệu hậu sự cho mẹ, còn không lấy vợ suốt đời!”
Nghe đến đó, tôi òa khóc nức nở, tựa vào lòng Trịnh Hy Chính, vừa cảm động vừa ân hận khôn nguôi.
Trong lễ cưới của tôi, bố mẹ Phó vẫn đến tham dự.
Họ không vì chuyện của Phó Hàn Uyên mà oán trách tôi, ngược lại còn tặng sính lễ rất hậu hĩnh.
Ngay cả những nhân viên trước đây từng ghét tôi cũng nhờ người gửi đến rất nhiều quà cưới.
Họ cảm thấy không còn mặt mũi nào để gặp tôi, nhưng vẫn muốn thể hiện sự xin lỗi.
Tôi cố tình gửi đoạn video lễ cưới cho Phó Hàn Uyên xem.
Anh ta trong tù đã gửi liên tiếp mười bức thư cho tôi, không ngừng liên hệ, tha thiết muốn gặp mặt.
Còn Tần Miên Miên thì bị ép sinh con, nhưng đứa trẻ là một thai nhi dị dạng.
Cô ta không chịu nổi cú sốc, đã tự sát ngay sau đó.
Đứa bé cũng không sống được quá một tuần, rồi qua đời.
Bố mẹ Phó khi biết chuyện, đã đứng ra lo hậu sự cho đứa trẻ đáng thương ấy.
Phó Hàn Uyên trong tù nghe tin, chỉ lạnh nhạt nói một tiếng “Ồ”, như thể người vừa chết chẳng hề liên quan gì đến anh ta.
Người mà anh từng cố bảo vệ bằng mọi giá – giờ đây, lại chẳng buồn đoái hoài.
Mỗi tháng, anh ta đều cố gắng liên lạc với tôi, mong muốn được gặp.
Nhưng vào một đêm đông của năm sau, vết thương cũ của Phó Hàn Uyên tái phát.
Anh ta lặng lẽ qua đời trong đêm tối.
Bố mẹ Phó vì không chịu nổi cú sốc, lần lượt ngã bệnh.
Tôi dẫn Tô Tô đến thăm họ, hứa rằng từ nay về sau, chúng tôi vẫn là người thân.
Tình trạng của hai ông bà mới dần ổn định lại.
Họ đem tất cả phần tình cảm và thời gian còn lại trong cuộc đời, dồn hết cho tôi và Tô Tô.
Cũng coi như là một cách bù đắp khác.
Còn Trịnh Hy Chính, có lẽ vì lời nói của Tô Tô, nên luôn cẩn trọng bảo vệ tôi từng chút một, sợ rằng tôi sẽ lại bị tổn thương.
Anh ấy… thật sự là món quà lớn nhất mà ông trời ban cho tôi để bù đắp tất cả.